Căn nhà đó 2/3 giá trị là tiền bố con cho đấy ạ. Thế nên nếu ông nội muốn đứng tên thì ghi thêm luôn tên ông ngoại vào nữa cho nó phải phép.
 
Ngay từ khi bước chân về nhà chồng em đã cảm thấy không thể sống chung mãi với bố chồng được nên quyết tâm bằng mọi cách phải mua nhà ở riêng. Lúc đầu chồng không chịu, anh bảo đất nhà anh thừa sức xây được căn nhà nữa, cứ coi như ngôi nhà hiện tại sau này ông bà cho em trai đi thì anh cũng không phải mất tiền mua đất.
 
Nhưng một lần ông và chồng em cãi nhau, ông đã đuổi vợ chồng em đi thì anh ấy mới chịu theo ý em. 2 vợ chồng làm công nhân chắt chiu 6 năm mới đủ tiền mua đất, để xây nhà chắc cũng phải mất ngần đó nữa. Nghĩ đã thấy nản rồi.
 
 
Ảnh minh họa
 
6 năm qua đã tiết kiệm triệt để đến mức cả tháng mới dám ăn 1 bữa thịt. Ai mời cỗ bàn cũng chỉ dám gửi phong bì để bớt chi phí. Vì tiết kiệm quá nên vợ chồng em còn bị nhà chồng đi khắp làng rêu rao khinh thường. Lúc đó bố đẻ em là người thương con gái nhất. Ông gọi vợ chồng em đến bảo:
 
Đừng mua đất nữa, bố cho thêm tiền mua luôn nhà mà ở.
 
– Ông làm gì có tiền.
 
– Mảnh đất kia của bố đang có người trả giá, bố thấy bán được rồi. Bố bán bố cho tiền chúng mày.
 
– Đất ấy còn lên giá nữa, đừng bán phí lắm bố ạ – chồng em nói.
 
– Nhưng bố không thể để con cháu khổ mãi được. Bố cho tiền chúng mày gom vào mua nhà mà ở.
 
– Con xin lỗi, con làm chồng làm rể mà chẳng lo được cho vợ con trọn vẹn lại khiến bố suy nghĩ.
 
– Mày cứ thương vợ thương con, tu chí làm ăn là bố vui rồi.
 
Bố em nói là làm, bán đất được bao nhiêu ông cho hết vợ chồng em. Số tiền ông cho bằng 2 lần số tiền vợ chồng em dành dụm. 2 vợ chồng mua luôn được căn nhà 4 tầng mới xây ngay mặt đường thị trấn. Cả nhà chồng em bàng hoàng luôn khi biết con trai mang tiền đi đặt cọc nhà. Họ không biết bọn em lấy tiền đâu ra nhiều thế.
 
Hôm vợ chồng em đi đặt cọc tiền nhà về ông mới sang cái lán vợ chồng em dựng tạm để ở vì 2 năm trước ông không cho bọn em ở nhà ông nữa, bảo:
 
Mua nhà mới tao phải đứng tên. Không có tao làm gì có mày… Không thì mang tiền về đây xây nhà để rồi thời cúng tổ tiên, tao không cho đi đâu cả…
 
Chẳng hiểu sao lúc đó chồng em không nói gì cả, hình như từ nhỏ đến lớn anh ấy bị bố trấn áp nên thành thói quen ông nói gì là anh im lặng chịu đựng. Em thấy nếu mình không mở lời chắc chắn là bố chồng sẽ đứng tên trên sổ đỏ ngôi nhà kia thật.
 
– Bố à, chúng con lớn rồi, đã có gia đình riêng xin bố hãy cho chúng con tự quyết định cuộc sống của mình. Con thấy ở đâu thuận tiện cho việc làm ăn và sinh hoạt của bọn con thì con sẽ sống ở đó. Còn việc thờ cúng tổ tiên chúng con vẫn xin làm tròn trách nhiệm.
 

Ảnh minh họa
 
Câm mồm, mày là loại khác máu không được phép xen vào chuyện bố con tao. Nhà con tao, tiền con tao tao phải đứng tên.
 
– Bố nói thế thì con cũng nói luôn. Căn nhà đó nếu chồng đủ tiền thì 2/3 giá trị là tiền bố con cho đấy ạ. Thế nên nếu ông nội muốn đứng tên thì ghi thêm luôn tên ông ngoại vào nữa cho nó phải phép ạ. Chứ bọn con làm gì có nhiều tiền thế mà mua nhà ạ, phần lớn là do nhà ngoại cho thôi. 
 
Nghe đến đây bố chồng em đứng hình luôn, có lẽ ông ấy đã quá ngại vì con trai phải nhờ đến nhà vợ còn mình thì lại hắt hủi. Ông ấy quay thẳng về nhà không nói gì thêm.
 
Sau đó ông bà bắt đầu tổng công kích chồng em rằng chó chui gầm chạn, rằng ngu với nhờ nhà vợ nọ kia nhưng may quá lão chồng em tỉnh hơn được tí là bỏ ngoài tai hết vẫn chốt mua căn nhà kia vì lão thèm được mở cửa hàng sửa chữa điện. Hơn nữa chồng em cũng muốn ổn định để tu chí làm ăn cho bố đỡ khinh thường. Ngôi nhà đó vị trí lại quá đẹp.
 
May giờ em nhận nhà, sổ đỏ đứng tên vợ chồng em rồi. Giờ nhà chồng có làm gì cũng chẳng làm được, nghĩ những ngày 2 vợ chồng phải sống trong căn lều tạm, con thì gửi sang ngoại mà vẫn rơi nước mắt các chị à. Người ta bảo lấy chồng cũng 3, 7 kiểu nhà chồng quả thật chẳng sai chút nào. Càng cay đắng vợ chồng càng hứa với nhau quyết chí làm ăn để không bị ai coi thường./.