Đến khi bước chân ra khỏi nhà nghỉ, tôi bủn rủn khi thấy con gái hai mắt sưng đỏ đang đứng chờ mình trước cửa nhà nghỉ, còn chờ rất lâu.
 
Tôi vốn dĩ có một gia đình đang rất êm ấm, dù sâu trong đó, sự hạnh phúc đối với tôi mà nói cũng chẳng còn nhiều. Tôi và vợ kết hôn được 9 năm rồi. 9 năm có thể là quãng thời gian chẳng dài, cũng chẳng quá ngắn, cũng gọi là đủ để hai người hiểu được nhau muốn gì, cần gì. Chúng tôi có với nhau một cô con gái nhỏ lên 8 tuổi và một cậu con trai năm nay mới lên 3 tuổi. 
 
Bên ngoài, người ta nhìn vào gia đình tôi mà mong ước. Ước có một cuộc sống đầy đủ, con cái đề huề, vợ chồng yêu thương nhau giống như những gì mà tôi đang có. Nhưng có lẽ người ta nói đúng, ở bên ngoài nhìn vào thì ai chẳng thấy hoàn hảo, phải ở bên trong, trải nghiệm những gì diễn ra hàng ngày thì mới phát hiện ra nhiều thứ khiến mình chán nản, mệt mỏi. 
 
Sau khi sinh đứa thứ 2, chuyện tình cảm của vợ chồng tôi cũng nhạt dần đi. Tôi cảm giác thứ duy nhất vợ cần ở tôi chính là tiền tôi mang về. Đã thế vốn luộm thuộm, sinh xong đứa  thứ 2, cô ấy càng khiến tôi phát sợ chẳng dám đụng vào người vợ nữa.
 
Đầu cả tuần chẳng thèm gội, lúc nào cũng lếch thếch, ăn mặc lôi thôi. Cô ấy có thể dành thời gian dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa thì tại sao không thể dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình chứ. Mà bản thân tôi cũng chẳng phải là người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình. Tôi đón con, chơi với con, vợ bảo gì thì làm nấy chữ không bao giờ để vợ phải tự mình vật lộn với con cái, việc nhà. Tôi cũng nhiều lần góp ý với vợ:
 
– Em xem cũng nên cải thiện ngoại hình đi chứ. Con được hơn 3 tuổi rồi mà lúc nào cũng như con mọn ấy, chẳng chăm chút gì cho mình.
 
– Tôi chỉ thế thôi, anh thích đẹp, thích xinh thì đi lấy người khác.
 
Vẫn là cái tính bảo thủ, ngang bướng đó của vợ khiến tôi phát ngán. Có quá nhiều chuyện khiến giữa tôi và vợ chẳng có tiếng nói chung cho nên tôi đã đi tìm người gửi gắm tâm tư ở bên ngoài. 
 
Đương nhiên là đàn ông làm gì có ai công khai chuyện ăn vụng của mình bao giờ, trừ khi là không còn cần gia đình nữa mà thôi. Còn tôi đây, chỉ là quá mệt mỏi, muốn tìm nơi để giải tỏa thôi chứ tôi chưa bao giờ muốn mất đi gia đình. Giấu nhẹm đi mọi chuyện và hy vọng sẽ không một ai biết, tôi đi theo tiếng gọi của con tim. Ai ngờ người phát hiện ra sự phản bội này của tôi không phải là vợ, mà là con gái nhỏ.
 
Con bé lên 8 nhưng có vẻ già dặn hơn so với tuổi thật của nó. Hàng ngày tôi đưa đón con lớn đi học, thằng bé thì vợ đưa đi. Trường học cũng không cách xa nhà lắm nên con bé đã có thể tự đạp xe đi học.
 
Cuối tuần, đưa con gái đi học xong thì tôi cũng lấy cớ tăng ca để đi hẹn hò với người tình của mình. Vợ tôi cô ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nên không căn vặn. Sau một hồi đi ăn uống, mua sắm linh tinh thì tôi cùng người tình vào nhà nghỉ, ở thành phố nên nhà nghỉ cách nhà 1 vài cây số cũng là an toàn rồi vì chẳng ai biết ai nên tôi nghĩ vào đây cho tiện, tí vợ mà gọi thì về cũng nhanh. Có lẽ vì tắt máy điện thoại nên tôi chẳng hay biết gì.


 
Cô lễ tân còn bảo còn bé đã đứng đây nguyên nửa ngày rồi (Ảnh minh họa)
 
Chẳng mấy khi mới có thời gian rảnh rỗi nên ở bên nhau nguyên nửa ngày trời. Đến khi bước chân ra khỏi nhà nghỉ, tôi bủn rủn khi thấy con gái hai mắt sưng đỏ đang đứng chờ mình trước cửa nhà nghỉ. Cô lễ tân còn bảo còn bé đã đứng đây nguyên nửa ngày rồi. Chợt nhớ tới điện thoại, tôi hốt hoảng bật lên thì có tới hàng chục cuộc gọi nhỡ của mọi người. Chắc là để tìm con bé:
 
– Sao con lại ở đây?
 
– Bố… Bố hết thương mẹ rồi sao? Sao bố lại vào đây với cô khác? 
 
– Bố…
 
Tôi chạm tay vào người con bé thì nó hất tay tôi ra rồi chạy đi: “Con ghét bố, con không thích bố nữa“. Tôi quên cả người tình, lao theo con, giữ con lại:
 
– Bố xin lỗi! Là bố sai rồi, mình về nhà được không con? Con đừng nói cho mẹ biết được không, bố sai rồi.
 
– Sao bố lại làm thế, mẹ có làm gì sai đâu mà bố làm thế với mẹ.
 
Con gái nhỏ không nghe, có lẽ nó đang giận tôi vì phản bội lại mẹ nó. Nó nghĩ tôi là người cha tồi tệ. Mà đúng là tôi tồi tệ thật còn gì. Giờ gia đình rối ren quá, vợ thì khóc lóc đòi ly hôn, con gái thì không nói chuyện với tôi. Nó cũng không chịu đi học, suốt ngày nằm trong phòng không muốn gặp ai khiến tôi thấy có lỗi và ân hận. Tôi thật sự chẳng biết làm sao cả? Xin hãy cho tôi lời khuyên./.