Chị đã nhắm mắt làm ngơ trước sự lẳng lơ đó của kẻ cướp chồng. Thế mà ả vẫn không chịu biết điều, còn trơ trẽn thách thức chị: "Tôi cướp chồng chị đấy, thì làm sao".
 
Chị sống trên đời ngót 38 năm, nhiều hạng người đã quen, đã gặp, thế nhưng chị chưa từng gặp qua ả đàn bà nào trơ trẽn như bồ của anh. Kẻ thứ 3 chẳng phải chị chưa từng nghe qua, thế nhưng kẻ thứ 3 cũng chẳng thể vơ đũa cả nắm được. Chị thấy nhiều cô bồ khi đã gặp vợ thì cũng hiểu mình không nên tiếp tục cuộc tình sai trái đó nữa. Nhưng với riêng nhân tình của chồng chị thì hoàn toàn khác. Thật khó mà tưởng tượng nổi những điều chị sắp kể ra.
 
Anh cặp bồ mới được khoảng nửa năm thế nhưng nhiều của nả, tiền bạc của bản thân anh cũng đội nón ra đi chẳng một lời từ tạ. Ban đầu chị chẳng hề hay biết chuyện đó cho đến khi vô tình được cô bạn gửi cho bức ảnh, khỏi phải nói chị đã run rẩy và khóc nhiều đến thế nào.


 
Nguồn Internet
 
Chị cảnh cáo anh, anh năm lần bảy lượt xin lỗi hứa sẽ bỏ cô ta. Chị vì muốn gìn giữ gia đình này, giữ mái ấm bình yên cho các con của chị nên đã cố nhẫn nhịn. Hơn nữa, cơ ngơi ngày hôm nay không phải là công sức của một mình anh mà còn có công lao của chị nữa. Chính xác hơn thì công lao phần nhiều là ở chị. Bây giờ mà ly hôn thì chẳng hóa đơn giản cho anh quá, chị lại nghiễm nhiên để tài sản của mình lọt vào tay một ả đàn bà lẳng lơ hay sao chứ. Chị vẫn cố giữ thể diện cho anh nên không tìm cô ta dằn mặt hơn nữa chị nghĩ anh sẽ bỏ cô ta.
 
Nào ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy, ả bồ của anh lại chẳng chịu yên thân. Có vẻ như người ta bảo sướng quá hóa rồ là có thật hay sao ấy. Ả bồ mò được số điện thoại của chị, liên tục gửi những hình ảnh thân mật của anh với ả cho chị xem. Chị đã nhắm mắt làm ngơ trước sự lẳng lơ đó của kẻ cướp chồng.
 
Thế mà ả vẫn không chịu biết điều, còn trơ trẽn thách thức chị: "Tôi c.ướp chồng chị đấy, thì làm sao nào. Chị khôn hồn thì buông tha anh ấy đi, anh ấy chẳng còn yêu đương gì chị đâu mà giữ". Ả có lẽ chẳng biết được rằng tin nhắn đó được gửi đi là đời ả đã bước sang một trang đen tối.
 
Ngày hôm sau...
 
Ả và anh như thường lệ lại lôi nhau vào nhà nghỉ vui vẻ thì có tiếng gõ cửa, anh còn tưởng là nhân viên mang đồ lên. Ai dè lại là 2 anh mặc áo xanh mặt lạnh tanh giơ thẻ yêu cầu anh và ả chứng minh thân phận vợ chồng.
 
Anh thì lúng túng, ả thì cứ ấp úng mãi chẳng thể trả lời được. Ả là gì của anh nhỉ? Nếu không phải vợ chồng, là bồ bịch mà quan hệ lén lút thế này là nguy lắm. Anh chẳng giải thích, chẳng chứng minh được nên ngay lập tức anh và ả được mời lên đồn uống trà đá miễn phí.
 
Thấy anh cứ cúi gằm mặt đi ra, ả bồ thì đeo khẩu trang, đội mũ kín mít mà chị thấy hả hê quá. Đáng đời cho kẻ cướp chồng người còn trơ trẽn thách thức. Còn anh, chị chẳng cần phải giữ danh dự, giữ liêm sỉ cho anh làm gì nữa.
 
Bởi vì anh không hề xứng đáng có được sự tôn trọng của chị. Cuộc hôn nhân này, chị sẽ sớm giải quyết nó. Còn anh và ả, cứ ngồi đó mà uống trà trên đồn đi vì chị sẽ không lên bảo lãnh đâu. Chồng chị cay cú lắm nhưng cũng chẳng làm được gì vợ, sau hôm đó bố mẹ anh biết chuyện lôi con trai về xử cho 1 trận.
 
Trước mặt họ hàng và bố mẹ chị tuyên bố: "Từ nay con xin trả con trai lại cho bố mẹ dạy dỗ. Con đã nhẫn nhịn anh ấy quá lâu rồi, giờ con không cần 1 người chồng như thế nữa". Bố mẹ chồng chị khuyên can và mong con dâu suy nghĩ lại nhưng chị vẫn dọa bảo sẽ ly hôn . Chồng chị thấy chị làm căng nên hứa sẽ bỏ cô ta không dám tái phạm nữa. Chị thương các con và nghĩ nếu giờ ly hôn thật thì dễ dãi cho cô bồ quá nên chị cũng đang phân vân và dằn vặt rất nhiều. Nhưng thực sự sống với 1 người chồng lăng nhăng như anh chị cũng hao mòn vì rơi nước mắt.