Bố đã ngoại tình với bao nhiêu người và có bao nhiêu đứa con rơi. Bố liệt kê hết đi để kẻo con yêu nhầm người.

Khi viết ra những dòng này lòng em buồn bã trĩu nặng. Hôm nay là tròn 49 ngày mất của mẹ em, 2 chị em em đau đớn đến mức muốn khóc cũng chẳng khóc nổi. Nhìn ảnh mẹ cười hiền từ mà thương đến thấu gan thấu ruột.

Thiết nghĩ cùng là phận đàn bà nhưng sao nhiều người sướng mà mẹ em lại khổ như vậy. Mẹ em mất vì căn bệnh ung thư năm nay mẹ mới ngoài 50 còn rất trẻ. Căn bệnh đó đã hành hạ mẹ đến kiệt cùng sức lực.

Khi sống mẹ cũng chịu nhiều nỗi đau tinh thần chẳng kém vì bà có 1 người chồng nghiện ngoại tình đã vậy ông còn có nhiều con rơi con vãi. Bố em chẳng bao giờ đánh đập vợ, cũng chẳng khi nào nói câu ly hôn nhưng cái tính bồ bịch thì chẳng bỏ được. Nhớ khi 2 chị em em còn nhỏ, có lần thấy bố mẹ cãi nhau rất to. Mẹ em buồn bã đến mức uống thuốc sâu tự tử, khi đó 2 chị em em không hiểu vì sao mẹ lại làm vậy nhưng sau này mới biết đó là do mẹ phát hiện bố có bồ. Bà rất yêu và tin tưởng chồng nên khi biết sự thật đó hẳn bà rất sốc.
 
Chuyện của cuộc đời mẹ em cơ bản là buồn vì bà có 1 người chồng lăng nhăng. Còn chuyện cuộc đời em cũng ảnh hưởng chẳng kém. Em từng rất thần tượng bố nhưng khi lớn lên ý thức được bố mình lăng nhăng em đã rất khổ tâm và mặc cảm.

Nhớ hồi lên đại học em có yêu 1 bạn, bọn em hợp nhau đủ thứ, có thể ngồi bên nhau trò chuyện cả ngày không biết chán. Mỗi lúc rảnh cả 2 lại rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Yêu nhau được 3 năm ròng rã thì 1 hôm em đưa người ấy về nhà chơi. Và rồi ngay khi nhìn thấy bạn ấy bố em liền tái mặt đi ngăn cấm không cho bọn em yêu nhau nữa. Người ấy nhìn bố em với ánh mắt giận dữ căm hận rồi bỏ ra về. Trước khi đi người đó bảo với em: ‘Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi”.

Em khóc lóc làm ầm ĩ lên bảo bố không có quyền ngăn cản con. Nhưng bố vẫn giữ nguyên quan điểm, không cho bọn em qua lại, đến mẹ em cũng không đồng ý. Sau này tìm hiểu ra mới biết người đó chính là con rơi của bố. Đau đớn thất vọng tràn trề, sao ông trời lại trêu ngươi em và gia đình em đến vậy. Thế gian bao người sao 2 anh em lại đi yêu nhau. Người đó bằng tuổi em, vậy vừa cưới mẹ em về bố đã ngoại tình và có con rơi rồi sao. Nghĩ đến đó em thấy căm ghét bố và thương mẹ đến gấp bội.
 
1 lần em buồn quá em đi uống bia với lũ bạn, lúc về em hỏi bố: “Con hỏi thật bố, bố đã ngoại tình với bao nhiêu người và có bao nhiêu đứa con rơi. Bố liệt kê hết đi để kẻo con yêu nhầm, chắc từ giờ yêu ai con sẽ đi xét nghiệm ADN xem có cùng huyết thống hay không rồi mới dám yêu tiếp”. Bố em xin lỗi rồi buồn bã bỏ lên phòng, còn em hết cười rồi lại khóc. Em biết ông cũng khổ tâm nhưng tất cả chuyện này là do ông gây ra. Giai đoạn ấy gia đình em khủng hoảng thật sự, em thương mình một nhưng thương mẹ mười.

Lòng em đau đớn lắm, yêu nhau 3 năm chứ đâu có ít làm sao bảo quên là quên được đâu, người yêu giờ lại trở thành anh em đúng là nực cười. Chắc hẳn người đó cũng khổ tâm và đau lòng lắm, nhiều lần em muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại sợ, sợ họ sẽ tổn thương. Sau lần đó em không dám yêu ai nữa, hễ ai tán tỉnh mà có nét giống bố em dù chỉ 1 chút ít thôi em cũng xa lánh.

Em sợ lại yêu phải con rơi con vãi của bố. Có lần 1 anh tán em khá lâu, cũng hơn 1 năm gì đó, em cũng thấy tội người ta vì rất nhiệt tình có những hôm mưa gió vẫn đứng chờ dưới nhà trọ. Em nghĩ tới nghĩ lui quyết định bảo người đó: ‘Yêu nhau cũng được thôi, nhưng anh có chấp nhận việc đi xét nghiệm ADN với em không, nếu anh đồng ý thì em mới yêu còn không thì thôi”. Nghe em nói xong người đó cứ mắt tròn mắt dẹt, còn tim em thì đau nhức nhối nhưng miệng vẫn cố cười. Vậy đấy bố ngoại tình nhiều đến mức em ám ảnh luôn, nên giờ yêu ai em cứ đi xét nghiệm ADN trước cho nó chắc để sau đỡ đau lòng như chuyện với người cũ.