Thật ra lần này là bố mẹ vợ có việc lên thành phố, vợ tôi bảo là đi chữa bệnh. Hình như biết tính tôi nên cô ấy cũng thẳng thừng.
 
Để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, cho mọi người phân xử xem rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu mà vợ tôi nổi khủng nổi điên lên nhất định đòi chia tay cho bằng được. 
 
Chuyện là thế này, vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm rồi thế nhưng suốt 3 năm qua, cuộc sống vẫn còn tạm bợ lắm. Chúng tôi vẫn đang đi thuê nhà, chưa mưa được căn nhà cố định để mà ổn định cuộc sống. Tiền thì cả hai vợ chồng vẫn đang tích cóp dần, chưa biết khi nào mới đủ để mua nhà. Nhưng được cái thì vợ tôi cũng là người biết tính toán nên có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không có gì là không thể làm được. 
 
Thì vợ đã tính toán rồi, bản thân tôi cũng nên biết cân nhắc, chi tiêu tiết kiệm một chút để còn phụ giúp vợ chứ. Đi làm, tôi mỗi lần được đồng nghiệp rủ đi uống nước thì luôn tìm cách nọ cách kia để từ chối.
 

Ảnh minh họa
 
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy chứ, làm gì có chuyện tiêu tiền vào những việc vô bổ bây giờ. Thậm chí là đến chuyện về quê, thăm bố mẹ họ hàng hai bên, vợ tôi về chứ nhiều lúc tôi còn tìm cách từ chối ấy. Bởi cứ về là không tốn tiền nọ thì sẽ tốn tiền kia, thôi thì cứ đành chấp nhận về ít một tí nhưng tiết kiệm vài đồng cho vào tiền mua nhà. Ai ngờ mọi chuyện đang yên ổn thì bố mẹ vợ tôi lên chơi. 
 
Thật ra lần này là bố mẹ vợ có việc lên thành phố, vợ tôi bảo là đi chữa bệnh. Hình như biết tính tôi nên cô ấy cũng thẳng thừng:
 
– Cứ yên tâm đi, bố mẹ có tiền của bố mẹ, mình không phải bỏ tiền của mình ra cho bố mẹ đâu mà anh lo. 
 
– Thì tôi đã nói gì đâu mà cô phải thanh minh như thế. Bố mẹ đi khám thì tự bỏ tiền là đúng rồi còn gì.
 
Nói thẳng toẹt ra thì tôi cũng chẳng tin vợ tôi là không lén lút cho bố mẹ vợ cái nọ cái kia đâu. Bố mẹ vợ ở đây đúng tròn 3 tuần, tôi chẳng biết có ở sang đến tuần thứ 4 không nhưng chuyện gì nó ra chuyện ấy. Chúng tôi cũng đang phải tiết kiệm từng đồng để lo cho cuộc sống tương lai nên tôi đã nói thẳng:
 

Ảnh minh họa 
 
Bố mẹ lên ở chơi 3 tuần thì thôi cứ cho con xin 2 triệu tiền ăn cho nó chẵn. Chứ bố mẹ biết đấy, cuộc sống, đồ ăn trên thành phố này đắt đỏ lắm. Bố mẹ lên ở tận 3 tuần cũng tốn chẳng ít thức ăn. Nhà con đi chợ cũng phải mua thêm đồ, thì thôi bố mẹ của của ít lòng nhiều, hỗ trợ vợ chồng con cũng được.
 
– Anh nói linh tinh cái gì đấy hả? Tại sao lại đòi tiền ăn của bố mẹ cơ chứ? Anh có bị điên không?
 
Vợ tôi xấu hổ kéo tôi vào phòng:
 
Điên cái gì mà đi.ên, bố mẹ lên ở suốt 3 tuần trời rồi, chẳng lẽ giờ tôi lấy 2 triệu tiền ăn cũng là quá đáng hay sao? Bố mẹ ở thì cũng phải ăn chứ. Mình không có tiền, bố mẹ phụ vào đi chợ thì có sao đâu.
 
– Anh tính toán với người ngoài thì được mà ngay cả người nhà anh cũng tính toán thế này thì tôi hết chịu nổi rồi. Bố mẹ nuôi vợ lớn đấy anh biết không hả, bố mẹ anh lên chơi tôi có lấy đồng nào không hả? Thật sự anh khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng. Chúng ta ly hôn đi.
 
Bố mẹ vợ can ngăn, nhưng vợ tôi vẫn ầm í lên. Ông bà đưa cho tôi 2 triệu rồi xin phép về. Vợ tôi cũng đùng đùng đưa bố mẹ về quê luôn, đã thế còn nhất định bắt tôi kí đơn ly hôn cho bằng được vì tôi không những tính toán mà còn coi thường bố mẹ cô ấy nữa. Nhưng quan thực là tôi không hề coi thường bố mẹ cô ấy, tôi làm như thế thì có gì là sai chứ. Chỉ là lấy 2 triệu tiền thức ăn thôi mà cũng làm loạn cả nhà cả cửa lên, lại còn đòi ly hôn nữa chứ. Mọi người nói cô ấy có quá đáng lắm không?