Biết được nhà nghỉ mà anh hay đến hú hí, chị thuê hẳn một đội kèn trống đám ma đến đó thổi. Chị cố tình gọi điện cho anh biết là chị ở bên dưới.
 
Bầu 6 tháng, chị nghe được chuyện anh mèo mỡ ở bên ngoài. Thế nhưng lúc đó chị lại nghĩ rằng, anh ngoại tình chắc là cũng vì nhu cầu sinh lý mà thôi. Do thời gian này chị đang mang thai, bác sĩ nói hạn chế tối đa chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng đến cái thai. Với lại sức khỏe của chị cũng không được tốt lắm.
 
Vậy nên dù buồn phiền, có phần thất vọng về anh thì chị vẫn cứ cố nhắm mắt cho qua. Chị tin rằng sau khi chị sinh xong, sức khỏe ổn định trở lại thì cuộc sống hôn nhân của chị chắc sẽ quay lại như những ngày ban đầu. Thế nhưng...
 
Chị sinh được 2 tháng, anh hình như vẫn có ý định né tránh chị. Hết cữ, chị đã rất sẵn sàng để hai vợ chồng hâm nóng lại tình cảm với nhau. Thế nhưng thật không thể nào ngờ được anh lại dửng dưng với chị:


 
Nguồn Internet
 
Anh hơi mệt, em nghỉ trước đi.
 
Anh không nhớ em sao?
 
Anh đi làm cả ngày vất vả lắm, chẳng có thời gian hơi sức đâu mà nhung với nhớ đâu em.
 
Rồi những ngày sau đó, chị dù đã tìm mọi cách để tiếp cận anh thế nhưng anh không sang phòng khách làm việc thì lại ôm chặt lấy cái điện thoại vờ như đã say ngủ. Chị lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Có lẽ nào anh đã chán ngoại hình của chị sau khi chị sinh con.
 
Cho dù chị có xấu xí đi thì cũng không phải là điều chị muốn. Chẳng có người phụ nữ nào trên đời này lại muốn mình xấu xí đi hết cả. Thế nhưng vì thiên chức làm mẹ, vì tình yêu với chồng, vì trách nhiệm, họ mới sinh con đẻ cái. Đáng lẽ ra anh làm chồng thì phải biết trân trọng điều ấy chứ. Mà không lẽ tất cả những người đàn ông có vợ sinh nở rồi đều sẽ chán vợ hay sao?
 
Anh né tránh chị thế nhưng lại lén lút vào nhà nghỉ với nhân tình. Chẳng những thế anh còn thường xuyên nói dối làm việc, bận việc về muộn để né tránh trách nhiệm với con hay né tránh chị thì chị cũng không biết rõ nữa. Nhưng chẳng lẽ anh vô tâm với chị, chán nản chị thì được nhưng con cái thì sao chứ. Chị còn biết được anh thường xuyên thay đổi tình nhân của mình, nhà nghỉ dường như sắp trở thành ngôi nhà thứ 2 của anh rồi.
 
Chị biết, nếu như cứ cố gắng nhẫn nhịn rồi đến một ngày chẳng thể nhẫn nhịn được nữa thì sao chứ. Anh bây giờ đã coi thường chị, xem nhẹ gia đình rồi thì sau này sẽ còn như thế nào nữa đây.
 
Con ốm, anh mặc kệ chị chăm sóc. Điên quá, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, chị quyết định buông tay khỏi cuộc hôn nhân không thể trông đợi thêm. Nhưng buông tay mà không dạy cho anh một bài học thì chị không cam tâm. Biết được nhà nghỉ mà anh hay đến hú hí, chị thuê hẳn một đội kèn trống đám ma đến đó thổi. Chị cố tình gọi điện cho anh biết là chị ở bên dưới. Anh không xuất hiện, chị còn vác cả loa ra để nói oang oang:
 
Tiễn anh em đi lấy chồng mới!
 
Thấy anh bực tức, hùng hổ lao ra định giang tay tát thì chị đỡ lại, cười khẩy:
 
Anh đâu còn là còn là chồng của tôi nữa. Anh không có quyền đâu.
 
Anh giận tím mặt, chỉ tay vào mặt chị nói: "Cô giỏi lắm!". Chị cười khẩy, chị mặc kệ. Việc gì mà chị phải sợ một gã chồng tệ bạc hết nước như anh. Chị đã quyết ly hôn thì chị sẽ không bao giờ hối hận đâu.