Tôi biết con kia đang trốn ở ngoài ban công nên cố tình nằm chơi xem phim suốt mấy tiếng để xem nó chịu rét được bao lâu...
 
Khoảng 1 tháng trước tôi bắt đầu phát hiện chồng có những biểu hiện rất đáng nghi. Anh thường xuyên nhắn tin điện thoại rất khuya, nhưng điện thoại lại cài mật khẩu để vợ không xem được. Thỉnh thoảng buổi tối lại xách xe ra ngoài sau khi có ai đó gọi điện, hỏi thì anh nói đi uống nước với bạn trong khi trước đây anh rất ngại ra ngoài buổi tối trừ khi có việc cần thiết lắm. Đỉnh điểm có lần tôi còn phát hiện ra chiếc vỏ “bao” mới trong túi quần chồng, tôi làm um lên thì anh nói đồng nghiệp bỏ vào trêu.
 
Tôi đã nghĩ hay là mình mới sinh nên quá nhạy cảm thật chăng, nhưng vẫn giận chồng lắm. Từ đó vợ chồng ít nói chuyện với nhau hẳn. Mấy hôm vừa rồi chồng cứ phải làm ca đêm suốt, tôi ở nhà với con có những hôm thằng bé sốt quấy khóc nên mệt rã rời nên quyết định cho con về ngoại 1 tuần. Khi nào chồng hết ca đêm thì 2 mẹ con lại bồng bế nhau về.


 
Khi nào chồng hết ca đêm thì 2 mẹ con lại bồng bế nhau về. (Ảnh minh họa)
 
Chồng cũng ủng hộ việc này vì anh bảo đêm hôm không có người đỡ con ốm mình tôi không xoay kịp thì khổ. Nhà ngoại cách nhà tôi ở cũng không xa lắm, khoảng 50 km thôi. Sáng hôm ấy chồng đưa 2 mẹ con ra taxi nhưng trước khi ngồi vào xe tôi vẫn kịp nghe chồng hẹn hò ai đó vào buổi tối qua điện thoại. Chắc lại đi uống nước non gì với bạn bè đó mà.
 
Tôi đưa con về ngoại ông bà mừng lắm vì lâu rồi 2 mẹ con chưa về. Tối đó trộm vía thế nào thằng bé chơi chán với ông bà xong lại lăn ra ngủ ngoan chẳng quấy khóc tẹo nào. Con ngủ tôi cũng ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi, không hiểu sao cứ cảm thấy bất an điều gì. Tôi bắt đầu nhớ tới cuộc điện thoại sáng nay chồng nghe lúc đưa mẹ con tôi ra taxi, hay là anh...
 
Hàng trăm câu hỏi bắt đầu lởn vởn trong đầu tôi làm tôi tỉnh hẳn. Tôi quyết định trở dậy bảo mẹ vào nằm với cháu còn mình sẽ về nhà. Mẹ không cho nhưng tôi vẫn kiên quyết gọi taxi: “Không hiểu sao con chỉ muốn về thôi mẹ ạ, đầu óc con không ngủ nổi”. Mẹ không cản được đành để tôi về.
 
12 giờ đêm tôi về đến nhà, cửa khóa trong chứ không khóa ngoài nên tôi giật mình. Chồng không đi làm mà ở nhà sao. Tôi nhẹ nhàng lấy khóa mở cửa. Tôi bước vào thì thấy xe máy của anh dựng đó, giật bắn mình khi thấy cả đôi giày nữ và chiếc áo khoác nữ lạ ở ghế sofa. Tôi cố trấn an mình giữ bình tĩnh đi thẳng lên phòng ngủ. Đau thắt tim khi nghe được những lời thì thầm của chồng với người đàn bà khác. Chồng tôi ngoại tình và đưa cả ả ta về nhà, ngủ trên chiếc giường của tôi.
 
Tôi nhẹ nhàng lấy tay gõ cửa:
 
- Nay chồng không phải đi làm à, chồng ngủ chưa?
 
Rồi tôi bước vào trong, tôi biết ả bồ của chồng vừa lao ra ngoài ban công trốn.
 
- Sao... sao vợ lại về, con đâu...
 
- Vợ quên mất ít quần áo ấm của con, xem dự báo mai trời lạnh sâu nên phải mò về lấy. Đi đường lạnh thật sự. Mà sao nay chồng được nghỉ à?
 
- Ừ, sáng mai anh đi ca 1, vì đồng nghiệp đổi ca.
 
- Thế hả chồng.
 
- Vợ có đi luôn không? Vợ đi đi không con dậy không thấy mẹ lại khóc.


 
Em biết con kia đang trốn ở ngoài ban công nên cố tình nằm chơi xem phim suốt mấy tiếng để xem nó chịu rét được bao lâu. (Ảnh minh họa)
 
- Không, đêm hôm rồi đi gì nữa, sáng mai vợ đi sớm. Về bà ngoại thằng cu chẳng khóc lóc gì ngủ ngon với bà. Đêm mà dậy thì đã có sữa em pha sẵn ủ bình rồi không sợ. Mấy nay rong con cả đêm thành ra quen giấc giờ không ngủ được, chồng cứ ngủ đi lúc nãy vợ đang xem dở phim hay quá giờ phải xem nốt.
 
Lão chồng không dám ý ử gì các chị ạ. Tôi biết con kia đang trốn ở ngoài ban công nên cố tình nằm chơi xem phim suốt mấy tiếng để xem nó chịu rét được bao lâu. Lão chồng chắc lo lắm nên cứ trằn trọc có ngủ được đâu nhưng tôi mặc kệ coi như không biết gì hết. Lâu lâu anh ấy lại bảo tôi ngủ đi, bắt tôi nằm xuống ôm cho tôi ngủ nhưng tôi cứ cố tình không chịu ngủ.
 
2 giờ thì chắc ả không chịu nổi nữa rồi nên mới run cầm cập mở cửa ban công ló đầu vào. Người mặc mỗi cái quần nhỏ xíu quấn cái khăn mỏng đi được mấy bước thì ngã lăn ra sàn nhà luôn:
 
- Chị phục em đấy, em chịu rét quá siêu, giờ này mới chịu vác mặt vào. Phục em thật sự, tôi phục luôn cả anh nữa chồng à.
 
- Em à, anh... anh...
 
- Nhìn anh tôi thấy buồn nôn và thấy kinh tởm. Ngoại tình còn đưa về nhà ng.ủ trên giường vợ chồng bộ anh không biết nhục à, khốn nạn. Vợ mới sinh, con thì ốm đau không lo, để tôi gọi gia đình anh đến chứng kiến.
 
- Anh sai rồi, anh xin em, anh van em. Xin đừng nói cho bố mẹ biết, anh thật sự xin lỗi, anh sai rồi.
 
- Thôi anh tự chăm sóc người tình của anh nhé tôi về với con tôi đây. Đưa đi cấp cứu xong ngồi viết luôn đi tôi về kí, giải quyết nhanh cho anh có thời gian chăm sóc cô ta.
 
Tôi chụp vài bức ảnh rồi bỏ đi luôn mặc kệ 2 kẻ khốn nạn đó tự xử lý với nhau. Nghĩ cay thật sự, con mới 4 tháng mà chồng lừa vợ đưa nhân tình về nhà ngủ. Ức lắm, đi.ên lắm nhưng em đành dằn lòng lại, tiếc gì loại khốn nạn ấy. Bỏ sớm có khi lại là phúc của mình./.