Chắc chẳng có ai về nhà chồng ra mắt mà như con vợ em cả, bầu bí mà ngồi trên ngọn cây hái xoài. Nó làm cho gia đình em 1 phen tá hỏa, người đâu mà hễ thấy cây là lại trèo.
Mỗi lần nhắc đến con vợ em là em lại vừa phì cười vừa điên các bác ạ. Em chẳng hiểu sao em lại va vào 1 con bé dở hơi như nó. Nhưng lỡ yêu rồi không dứt ra được, thiết nghĩ 10 thằng đàn ông gặp nó thì có đến 9 thằng chạy mất dép. Vì tuy nó xinh nhưng nó rất khùng, tính tình cứ dở dở ương ương, chẳng giống ai.
Lần đầu tiên em gặp nó là lúc đi uống trà đá, quán nước là của bạn thân vợ em mở. Sinh viên làm thêm vừa có tiền vừa có chỗ buôn chuyên, hồi đó con vợ em hay ra giúp bạn đưa nước cho khách. Nó nhiệt tình dễ sợ, lần đầu gặp thấy cũng xinh, vui vẻ hòa đồng nên em cũng mến, lúc đó em chưa biết nó bị dở hơi đâu.
.gif)
Ảnh minh họa
Dần dần em thành khách quen của hàng nước ấy, tối nào mấy đứa cũng rủ nhau ra uống trà đá. Có hôm đang uống thì 1 thằng bé 3 tuổi chạy lại khóc nức nở:
"Mẹ ơi, cô véo tay con."
"Cô bế con đi chơi mà, sao lại chút con được."
"Mẹ xem này, đỏ cả tay rồi. Cô cấu con tận 3 lần cơ."
Con vợ em lúc đó nóng ran mặt nhưng miệng vẫn cười:
"Em có cấu cháu đâu, kiến nó cắn nên em bắt giúp đấy."
Lúc đó ai cũng tin con vợ em nói thật, sau này yêu nhau rồi em mới biết nó thích trẻ con theo kiểu nửa mùa, hễ gặp con ai đến uống nước nó cũng đòi bé nhưng cứ bế ra chỗ khuất khuất véo cho vài cái ở tay cho trẻ con khóc rồi mang trả bố mẹ. Nghe xong em mắt chữ o mồm chữ a thì ra thằng bé hồi xưa nó nói thật. Em không nghĩ con vợ em nó lại làm thế, người gì mà tính tình như con điên.
Em nghĩ bụng toi rồi, lấy con này về làm vợ thì sau đẻ con ra nó làm sao biết chăm. Mấy lần cũng tính chia tay nhưng lỡ vập vào rồi dứt ra chẳng được. Yêu nhau 3 năm bao nhiêu thói hư tật xấu của nó, nó phô cho em xem hết. Ngủ thì ngáy, nghịch thì không ai bằng, suốt ngày toàn đi chọc ghẹo trẻ con và đặc biệt nó có thú vui trèo cây. Mỗi lần đi thể dục hễ thấy cô dâu da, cây xoài hay cây gì gì nó cũng đòi trèo và hái bằng được.
.gif)
Ảnh minh họa
Mà khổ nỗi toàn ăn trộm chứ có phải cây nhà mình đâu, mỗi lần bảo vệ tuýt còi là em chỉ muốn có cái hố nào để chui xuống hoặc muốn giả vờ không quen biết nó. Có lần bảo vệ bệnh viện mời nó vào phòng đòi lập biên bản vì cái tội trèo cây mà tang chứng vật chứng là mấy quả xoài, đầu tóc thì bù xù vì bị mắc tóc. Sau nhìn nó vừa tội vừa buồn cười quá mấy ổng tha cho. Trước lúc huýt chân sáo ra về nó còn biếu mấy ông ấy 3 quả xoài to bà chá. Thế mà không chừa hôm sau cứ thấy xoài là lại đòi hái tiếp, em đến chịu.
Em bảo:
"Muốn ăn thì anh mua cho, sao em cứ đi trèo hái làm gì cho khổ nhỉ, có đáng mấy đồng đâu mà em cứ như thế."
"Ơ người ta thích hái thế ăn mới ngon chứ mua thì nói làm gì. Tiền em đâu thiếu, em toàn hái đi cho chứ em có ăn mấy đâu. Anh hiểu không trèo cây với em là đam mê. Từ bé em hay leo trèo giờ thấy cây là ngứa ngáy không chịu được."
Nó toàn đi hái trộm xoài ở chùa xong về phát cho cả xóm trọ. Và rồi lại 1 lần nữa câu chuyện cây xoài làm nhà em tá hỏa. Bố mẹ em vốn dĩ không muốn cho em lấy nó vì mẹ em bảo:
"Con bé này xinh, ăn học đàng hoàng nhưng tính nó cứ như trẻ con, mày với nó lấy về có mà đổ đình đổ chùa mất. Tao thấy mày nói gì nó cũng cãi chem chẻm."
Em thuyết phục mãi mẹ em mới tặc lưỡi cho qua lại và rồi đùng cái nó dính bầu. Hôm biết tin mình có thai, nó còn đòi rủ bạn thân đi uống rượu cho quên sầu. Em biết được đến quán vác nó về:
"Em điên à, có bầu sao còn đi uống rượu. Lỡ con mình bị làm sao thì sao?"
"27 mùa khoai, em vẫn còn trẻ em chưa muốn lấy chồng huhu."
"Bố con điên, tưởng mình còn trẻ lắm đấy. Đứng dậy đi về mai còn đi khám thai."
Người ta dính bầu thì lo bạn trai không chịu cưới còn em thì năn nỉ nó cưới. Em chỉ sợ cái tính tưng tửng có nó làm sẩy mất con em trong bụng thôi. Nghĩ đêm dài lắm mộng, em đưa nó về thưa chuyện với bố mẹ cho chắc ăn. Hôm đó 2 đứa chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi, về nhà bố mẹ chào đón vui vẻ vì nghe tin mình lên chức nên ông bà rất vui. Mẹ em bảo:
"2 đứa đi xa mệt rồi, tắm rửa đi rồi ăn cơm, cái Phương đi lại nhẹ nhàng cẩn thận trơn ngã con nhé. Mẹ làm gà tẩm bổ cho con đây rồi."
"Vâng con biết rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ ạ, mẹ cần con phụ giúp gì không?"
"Thôi, cứ thay đồ rửa tay đi, mẹ làm xong cả rồi."
Chẳng ai về nhà chồng tương lại mà sướng như vợ em cả. Các bác biết không, nó bảo con biết rồi mẹ mà 2, 3 phút sau nhân lúc em đi thay quần áo, bố em đi lấy rượu, mẹ em chặt gà thì nó đã leo tót lên cây xoài sau vườn. Con vợ em thấy xoài như thể nó thấy crush, lao vào như thiêu thân.
Dọn cơm xong tìm con dâu mãi không được, em ngó nghiêng cũng không thấy gọi Phương ơi cũng không trả lời. Tìm tới tìm lui kết quả thấy nó với thằng em em đang cười rúc rích ngoài vườn:
"Quả bên này to này chị."
"Rồi rồi, để chị hái. Eo ôi đã nhỉ, nhà mình nhiều cây ăn quả quá, thích ghê cơ. Tẹo lấy bột canh mình chấm, hoặc dầm cùng ngon hết nấc."
Thằng em em xuýt xoa:
"Nhất chị đấy, em muốn hái mà bố mẹ chẳng cho trèo sợ ngã."
"Trời đất em làm gì đó, xuống mau lên."
"Ôi con ơi, con làm thế thì cháu nội mẹ tính sao, con xuống đi mẹ xin con."
"Không sao đâu mẹ."
"Thôi mẹ van con, mẹ xin con, con xuống từ từ cho mẹ nhờ."
"Xuống ngay, đang bầu bí mà thế hả? Em bị sao thế, anh chặt hết cây bây giờ."
"Em xuống liền đây."
"Ai đời có bầu mà trèo như con khỉ trên cây thế hả con, có khổ không chứ lị."
Nó xuống nhìn cả nhà cười xòa, còn bọn em thì nóng ran mặt mày vì lo lắng. Mẹ em nuốt cơm không trôi. Chắc chẳng có ai về nhà chồng ra mắt mà như con vợ em cả. Đến bữa tối vợ em kêu trổ tài nấu nướng, lúc nghe em đã thấy không ổn chút nào rồi mà nó cứ bảo: "Anh đừng khinh em" kết quả suýt cháy nhà bếp, cả nhà phải pha mì tôm ăn. Mẹ em thương con trai phát khóc: "Khổ mày rồi con ơi".
Sau hôm đó cứ con dâu tương lai đi bước, mẹ em lại theo bước vì sợ nó lại leo trèo. Em cũng canh vợ như canh trộm khổ lắm các bác à vì sợ sổng ra là nó đi trèo cây với đi đá bóng với bọn con nít. Vợ em làm ngân hàng chỗ đó cũng có 1 cây xoài và 1 cây bàng, em cứ lo ngay ngáy, suốt ngày phải dặn mấy chị cùng cơ quan khuyên ngăn giúp. 9 tháng qua em cứ như bảo kê ấy, cứ sợ sơ hở phát là 'con nợ' trốn mất, vất vả vậy đó. Giờ vợ em đang trong phòng đẻ, mừng rơi nước mắt các bác à. Cuối cùng nó cũng chịu đẻ, cuối cùng em cũng được làm bố rồi không còn phải canh nữa, ôi dồi ôi hú hồn hú vía.