Mỗi lần nghĩ lại đêm tân hôn em vẫn phì cười vừa thấy buồn cười vừa thấy xấu hổ. Chắc không có ai có đêm tân hôn đáng nhớ như nhà em đâu.
 
Nhớ hôm cưới cả 2 gia đình đều mệt bơ phờ, chồng em mắt như gấu trúc còn em thì lờ đờ. Hồi chưa cưới cứ tưởng tượng ngày mình làm cô dâu sẽ đẹp đẽ rực rỡ rồi hạnh phúc ngút ngàn thế này thế kia. Nhưng đến đám cưới rồi mới biết nó mệt mỏi thế nào, ngày ngày lo tiếp khách rồi mâm cỗ rồi đủ thứ. Lúc đó em còn nhắn tin trêu chồng:

- Mai cưới xong không biết có sức tân hôn không nhỉ?
 
- Có chứ, tân hôn mạnh chứ, chờ 2 năm rồi mới đến ngày này. Tối mai cứ quẩy nhiệt tình lên cho anh.
 
- Thôi đi cha nội, sức đâu mà quẩy.
 
- Thế anh sẽ bật nhạc remix lên nhé xong em cứ quẩy nhiệt tình cho anh. Mai định làm 2 cuốc hay 3 cuốc em nhỉ.
 
- Xin người.
 
 
Ảnh minh họa

Đọc tin nhắn của lão em cứ cười lăn lộn, chồng em được cái hài hước lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Cưới xong nhìn chồng lơ mơ là em biết uống rượu nhiều quá rồi. Em lúc đó chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi chả tha thiết tân với chả hôn gì nữa, mặt chả buồn rửa người chả buồn tắm ấy chứ, rã rời mệt như cực hình. Hôm đó lên nhà khi đang cởi đồ ra cũng định tắm qua loa rồi đi nghỉ tý thì bỗng dưng ở ngoài mọi người hét ầm ĩ lên:
 
- Cháy, cháy rồi bà con ơi.
 
Em hốt hoảng kéo vội chiếc váy lại chạy xuống thì thấy khói um tùm mọi người ra sức múc nước để tạt vào nhưng cháy ngày 1 lớn. Chả biết ai lại vứt tàn thuốc lá vào đống ga trải bàn và đồ đạc kia.
 
Sau gần 30 phút cuối cùng cũng dập xong lửa cũng may thiệt hại không quá lớn nhưng nhà đầy mùi khói và đen sì thiệt hại nặng nhất là phòng 2 vợ chồng vì ở gần đấy. Ai cũng nhìn nhau thở hổn hển, em nhìn chồng mếu máo:
 
- Tối ngủ đâu anh?
 
Chồng em nhìn vợ xót xa:
 
- Hay mình ra nhà nghỉ ngủ đi, hoặc ra nhà bác Hoa.
 
- Vâng thế cũng được.
 
Sau khi dọn dẹp bọn em bảo bố mẹ vào nghỉ ngơi vì cả 2 đã mệt rồi. Bọn em nhường phòng tân hôn cho ông bà vì nhà ngoài nước ướt nhẹp không ngủ được. 2 đứa dắt nhau đi xin ngủ nhờ, 2 đứa đi bộ vì không tìm thấy chìa khóa. Ra tới bờ đê gió mát lộng, chồng khoác vai em bảo:
 
- Gió mát vợ nhỉ.
 
- Em mệt quá chồng ơi.
 
- Thương quá, đã mệt thì chớ còn bị cháy nhà, đúng là đen hết chỗ nói.
 
- Cũng may là không thiệt hại gì nhiều, đây là đêm tân hôn đáng nhớ chồng nhỉ.
 
- Ừ nhưng mà mình đã được tân hôn đâu.
 
- Thôi để khi khác, đêm nay kiếm chỗ nào ngả lưng chứ tân hôn cái gì nữa.
 
- Ơ thôi là thôi thế nào, phải làm mạnh làm bạo chứ.
 
- Anh thôi đi, giờ mà vẫn còn chọc được.
 
- Anh nói thật mà, hay mình ra chòi vịt bên đê của bố ngủ đi. Nhân tiện tân hôn luôn.
 
- Anh hâm à, ở đó bé tẹo, hơn nữa ai biết người ta cười cho ấy.
 
- Bé gì 2 người nằm được mà, đi.
 
Thế là 2 đứa kéo nhau đi, bóng đèn lù mù, mà chồng em thì hào hứng cứ đòi làm chuyện đó. Em hơi tiếc nuối:
 
- Lần đầu của em mà làm trong chòi trông vịt thế này á. Eo ôi, em cứ nghĩ nó phải ga giường trắng muốt thơm tho cơ, em không chịu đâu.
 
- Thôi em chịu khó, dù gì cũng là vợ chồng rồi, làm thế này mới vui chứ.
 
Thế là 2 đứa xông pha nhiệt tình, tuy mệt nhưng cảm xúc vẫn dạt dào. Đêm đó là đêm đầu tiên của 2 đứa, ân ái xong chồng cứ ôm chặt lấy em:
 
- Sau có con phải kể cho con nghe vụ này mới được, biết đâu sau đêm nay con mình được sinh là từ câu chuyện chòi vịt bên bờ đê em nhỉ.
 
Em phì cười.
 
- Anh thôi lảm nhảm đi. Em còn tiếc vì mất cái ngàn vàng ở chỗ này đây này.
 
- Thôi chịu khó hôm nào lên Hà Nội anh đền cho, đi hẳn khách sạn 5 sao ngủ bù luôn. Còn đêm này cứ chịu khó ngủ khách sạn ngàn sao cái đã.
 
Nghe thế em cười lăn lộn, lão lúc nào cũng có thể lạc quan được. Sau hôm đó em dính bầu thật các bác ạ. Đêm đó mệt quá 2 đứa ngủ thiếp đi, sáng mai bảnh mắt bố chồng ra thăm vườn với ao thì giật mình:
 
- Ơ 2 đứa ngủ đây à?
 
Chồng em mắt nhắm mắt mở gãi đầu:
 
- Vâng bọn con đi bộ mệt quá nên vào đây tá túc.
 
Em xấu hổ nhìn bố chồng ái ngại còn ông thì phì cười:
 
- Rõ khổ, thôi về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi đấy.
 
Sau hôm đó gặp bố chồng em cứ ngại. Đêm tân hôn của bọn em vui vậy đấy có bác nào bá đạo hơn bọn em không chia sẻ chút cho vui ạ.