Cuối tháng 8/2025, người thân trong gia đình tôi trở bệnh, cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Hà (Hà Tĩnh), được chẩn đoán mắc hội chứng... hư. Đến tối 31/8, tin tưởng tay nghề và y đức của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An, gia đình xin chuyển bệnh nhân ra đây điều trị.
Bệnh nhân đến bệnh viện lúc 23h20 ngày 31/8, được đưa vào khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu lúc 0h ngày 1/9, điều trị theo phác đồ. Đến 9/9, bác sĩ cho xuất viện về nhà.
Tưởng đâu ổn. Sáng 17/9, khi đang đi học, bệnh nhân bỗng tức ngực, khó thở, phải cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Hà trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, không đo được mạch, chậm chút là ngừng tim.
Ban đầu các bác sĩ Bệnh viện Hồng Hà chẩn đoán Sốc phản vệ không rõ nguyên nhân... nhưng sau xét nghiệm, cho biết: “Bệnh nhân mất nhiều albumin qua nước tiểu, giảm áp lực keo, khiến nước thoát ra khỏi lòng mạch và tích tụ trong các mô, gây phù nề,... cái gì mà đông máu, dẫn đến khó thở, phải truyền bù albumin...".

Rồi bác sĩ hỏi: “Có đơn thuốc cũ của Bệnh viện Ba Lan đó không? Từ hôm về có uống thuốc đều đặn không?” Lúc ấy, cả nhà mới ngớ người - vì khi làm thủ tục xuất viện, bảo xong rồi,... nhưng không ai dặn, không ai trao đơn thuốc.
Tôi nhắn tin phản ánh với bác sĩ Linh - Lãnh đạo khoa Nội thận - Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An, ngay lập tức vị này gọi trao đổi... và nói sẽ “cho kiểm tra”.
Ít phút sau, bác sĩ Hoạt (người trực tiếp điều trị) gọi nhưng tôi không nghe máy và gọi cho người nhà, nói đại ý rằng: “Hôm xuất viện, do người nhà vội nên... không hỏi lấy đơn thuốc. Nghe mà chỉ biết cười trừ. Đúng là lỗi của người bệnh/người nhà - vì... không biết phải xin thuốc từ bệnh viện.
Đêm cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục khó thở phải cấp cứu thêm 1 lần nữa. Sau đó tôi xin chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hơn một ngày điều trị tích cực, trình trạng khó thở tạm ổn và xin chuyển ra Hà Nội chữa trị chuyên sâu.
Và rồi thật "vy diệu" đến 19/9 (tức là khoảng 10 ngày sau khi xuất viện) đơn thuốc được "ghép chuyến" cùng bản Tóm tắt hồ sơ bệnh án (cái này đăng ký thêm) của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An được chuyển phát Nhanh về nhà tôi.
"Nhanh" như cách họ... ký tên, đóng dấu giấy ra viện rồi mãi sau này khi "bị nhắc" mới giật mình thon thót, à rằng từng có bệnh nhân điều trị, nhưng "chít mị" khi cho về quyên trao đơn thuốc.
Tôi không có chuyên môn để khẳng định nguyên nhân dẫn đến cú Sốc nguy kịch nêu trên. Nhưng tôi nghĩ, nếu khi xuất viện được bác sỹ dặn dò kỹ lưỡng, uống theo đơn, có lẽ không đến nỗi phải chạy vạy khắp nơi như vậy.
Biết rằng, phàm là con người thì đôi khi không thể tránh khỏi những sai sót và bác sĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng cái quên của bác sĩ có khi chính là tấm vé giúp bệnh nhân "đăng xuất" xa tít tận chân trời.
Qua sự việc trên, tôi cũng rút được một bài học nhớ đời, luôn nhắc mình, người nhà và mạn phép nhắn nhủ mọi người: Nếu một ngày buộc phải vô bệnh viện, thì khi được về nhớ chạy theo cái ông/bà bác sĩ điều trị trực tiếp mà xin kê đơn thuốc nhé.
Nam GK chia sẻ