"Bác yên tâm, dù là con trai hay con gái thì cháu cũng sẽ không để cho nó bước chân vào nhà bác đâu. Kể cả sau này bác rải vàng mời cháu thì mẹ con cháu cũng sẽ không tới".
 
Nhìn chiếc que thử thai 2 vạch, em tần ngần người. Gia đình anh, không, chỉ có mẹ anh vẫn còn chưa đồng ý với cuộc hôn nhân của chúng em. Thậm chí bà cũng vẫn chưa hề hài lòng với em. Cũng đã có một vài lần anh đưa em về ra mắt thế nhưng mẹ anh lại không hề đồng ý:
 
- Cô đừng có mà mơ với cao. Cô tự nhìn lại bản thân mình xem đi cô có gì xứng đáng với con trai tôi. Từ địa vị, gia đình. Có chăng cũng chỉ được mỗi cái mặt xinh đẹp. Chắc là cô đã dùng cái mặt này để quyến rũ con trai tôi đúng không.
 
Em ức nghẹn không nói được một lời nào. Giờ chẳng lẽ lại đứng ra mà cãi nhau với mẹ anh thì đúng là không ra thể thống gì cả phải không?
 
Em đã nhiều lần muốn từ bỏ thế nhưng bạn trai của em cứ năn nỉ:
 
- Chẳng lẽ em không hiểu anh hay sao? Anh yêu em là thật lòng. Chỉ cần em nhận lời cưới anh thôi còn tất cả những việc khác anh sẽ tự lo.
 
Em không phải không tin anh mà chỉ không dám tin vào lời anh hứa. Chẳng phải người ta vẫn thường hay bảo thứ khó tin nhất chính là lòng dạ đàn ông đấy hay sao? Em nghĩ được như vậy mà lại chẳng làm được như vậy.
 
Lúc nhìn chiếc que thử hai vạch, điều đầu tiên em lo sợ không phải là đám cưới có được tổ chức hay không mà là em sẽ sống như thế nào nếu về nhà anh làm dâu. Em nói chuyện với anh thì anh lại cười đủng đỉnh:
 
- Yên tâm, mẹ anh sẽ cho cưới ngay ý mà. Bà đang mong có cháu bế lắm.
 
Vậy mà...
 
- Cô giỏi thật, dám dùng đứa cháu nội để ép tôi à.
 
- Không ạ, cháu không có ý đó đâu ạ. Đây chỉ là một tai nạn thôi ạ. Cháu không cố tình dùng con mình để được vào nhà bác đâu.
 
Em lúc đó cảm thấy sức kiềm chế của mình thật vĩ đại. Em đã cố gắng nhẫn nhịn với mẹ bạn trai, thế mà bà lại buông thêm câu lạnh lùng khác.
 
 
Em ngơ ngác. Em quay sang nhìn anh thì anh im bặt. Ơ kìa anh đã từng hứa với em như thế nào. Anh nói em chỉ cần yêu anh còn tất cả mọi việc anh sẽ lo. Sao bây giờ anh lại dối trá, ngoảnh mặt làm ngơ với em như vậy. Thậm chí nghe mẹ anh quát, anh đi thẳng lên phòng không dám ngoái lại nhìn em. Chồng thế này thì em mong làm gì chứ? Cưới về cũng chỉ khổ thêm em thôi.
 
- Bác yên tâm, dù là con trai hay con gái thì cháu cũng sẽ không để cho nó bước chân vào nhà bác đâu. Kể cả sau này bác rải vàng mời cháu thì mẹ con cháu cũng sẽ không tới.

- Cô là đồ láo toét. Để xem cô sau này có vác cái mặt dày đến đây mà xin cưới, xin tiền nữa không?
 
- Sau này cháu sinh, nhà bác làm ơn đừng đến tìm và xin nhận, cháu sẽ không cho đâu. Bác nhớ đấy.
 
Em dứt lời thì bỏ đi luôn. Mặc kệ mẹ bạn trai sau lưng mắng chửi em thậm tệ. Còn bạn trai em, lời hứa của anh cũng đã bay theo cơn gió sau khi em bước chân ra khỏi nhà anh rồi. Đến giờ này đã hơn 2 tuần nay anh cũng chẳng liên lạc gì với em.

Thực sự kể cả mang tiếng chửa hoang em cũng chấp nhận còn hơn là sống với những người coi khinh mình. Em chỉ thấy buồn, có lỗi với bố mẹ mình. Giờ chẳng biết phải đối mặt với họ sao nữa, em rất bế tắc không biết nên làm gì lúc này./.