Trước lời mẹ chồng, chồng em vẫn tiếp tục ôm ấp cô gái lạ đó, em hiểu mình chẳng còn lý do gì để ở lại căn nhà này hay là tiếp tục cuộc hôn nhân.
 
Phát hiện mình mang thai, em còn chưa kịp vui mừng thì cơn ốm nghén đã ngay lập tức kéo đến hành hạ em. Em cũng biết chuyện ốm nghén từ tháng đầu tiên như thế này là rất bình thường. Thế nhưng sức khỏe của em vốn dĩ đã rất yếu, nay ốm nghén, em lại chẳng ăn uống được bất cứ thứ gì.
 
Người lúc nào cũng dẹo dặt, xanh xao như tàu lá héo. Nếu như được chồng, mẹ chồng quan tâm thì còn đỡ, đằng này chẳng có một ai quan tâm đến em hết cả. Chồng em thì ngày thường cũng quan tâm, cũng có hỏi han, chăm sóc, nhưng từ ngày em mang bầu anh đi chơi tối ngày. Em mà có nói thì y rằng anh lại bảo:
 
- Cô bầu bí, tôi không ra ngoài chơi thì ở nhà nhìn cô chắc. Mà nhìn cô thì cũng có làm ăn được cái gì đâu cơ chứ.
 
 
Người lúc nào cũng dẹo dặt, xanh xao như tàu lá héo (Ảnh minh họa)
 
- Sao anh lại ăn nói như thế. Em đang mang thai con của chúng ta. Đáng lẽ ra thời điểm này, lúc em cảm thấy khó khăn nhất thì anh phải ở bên cạnh em chứ.
 
- Ở bên cạnh cô thì cô lại kêu là ngửi mùi của tôi cô buồn nôn. Giờ tôi tránh xa ra cho cô thoải mái thì cô lại sinh sự. Tóm lại là cô muốn cái gì đây hả?
 
Nói đến chuyện kinh mùi của chồng thì là thế này các chị ạ. Vốn dĩ trước khi bầu bí em cũng có ngửi được mùi nước hoa, nhưng sau khi có bầu, em sợ mùi nước hoa kinh khủng các chị ạ. Mà chồng em, anh ấy ngày nào cũng phải xịt nước hoa thơm nức cả lên. Đó là còn chưa kể đến ti tỉ thứ mùi khác như mùi keo vuốt tóc, mùi nước giặt quần áo, em thật sự không thể nào chịu nổi được. Nhưng em cứ động bảo anh dùng hạn chế là y như rằng anh quát lên:
 
- Cô bây giờ đừng có cậy mình bầu bí mà sinh cái trò cấm đoán nhé. Tôi là đàn ông không ăn diện, không chỉn chu để làm cái thằng luộm thuộm à. Cô giờ bầu bí là cũng cấm đoán cả chồng không được sửa soạn cho mình luôn. Sống ích kỉ như thế mà được à.
 
Em thật sự chỉ biết câm nín trước những lời anh nói. Em cũng chẳng hiểu tại sao sau khi em có bầu thì vợ chồng em lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn đến cái mức ấy nữa. Đã thế, mẹ chồng em còn đứng về phía chồng em.
 
Bà ra sức mắng mỏ, đe nẹt, nhiếc móc em đũa mốc đã chòi mâm son, về làm vương làm tướng lại còn hoạnh họe đủ điều nữa chứ. Em thực sự mệt mỏi các chị ạ. Nhưng mọi chuyện đã dừng ở đây đâu ạ. Hôm đó em đợi mãi chẳng thấy chồng về. Đã hơn 12h đêm rồi, em sốt ruột gọi điện cho chồng thì mãi chẳng thấy anh nghe máy.
 
Em định ra ngoài nhờ mẹ chồng gọi điện vì có khi thấy số em, anh chẳng nghe. Ai ngờ vừa ra ngoài thì đã thấy chồng em về, nhưng anh không về một mình mà là về cùng một người phụ nữ lạ. Cô ta nhìn qua thôi cũng đã biết đó là gá.i làn.g chơi. Em uất ức, lao đến cho cô ta một cái bạt tai. Cô ta không nổi đi.ên mà lại nũng nịu anh. Anh đẩy em một cái thật mạnh khiến em sững sờ:
 
- Cô làm cái trò gì đấy?
 
- Anh mới làm gì đấy. Tại sao anh lại dẫn cô ta về đây?
 
- Thì có làm sao, đây chỉ là bạn tôi, cô đừng có mà nghĩ lung tung. Khách đến nhà mà cô hành xử thế à?
 
- Bạn ư, bạn mà đèo nhau đi khắp nơi rồi còn đưa nhà về nhà khi vợ đang bầu bí thế à?
 
- Cô mang thai, làm ăn được cái gì đâu, phải cho tôi vui chơi một tí chứ. Tôi đi làm đầu tắt mặt tối rồi mà không có quyền được giải trí hay sao?
 
Mẹ chồng em lúc đó cũng xông ra, thay vì bênh vực em thì bà lại thẳng thừng:
 
- Nó giải trí một tí thì đã làm sao. Cô làm vợ thì phải biết thương chồng, đừng có làm mình làm mẩy quá. Nó là đàn ông, làm sao chịu được 9 tháng cô mang bầu. Hơn nữa chẳng phải nó kêu đó chỉ là bạn thôi sao?
 
- Mẹ ăn nói vô lý vậy, thế nếu mẹ bầu bí bố cũng đưa người khác về nhà thì mẹ sẽ tính sao? Con đang bầu bí vất vả để sinh con sinh cháu cho cái nhà này mà mẹ có thể nói thế sao? Anh có thể làm vậy sao? Anh có còn là con người hay không?
 
Trước lời mẹ chồng và vợ, chồng em bực bội kéo con bồ kia lên xe rồi phóng vít cả đêm không về. Em hiểu mình chẳng còn lý do gì để ở lại căn nhà này hay là tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Em mới mang bầu, chồng em đã thay đổi. Mẹ chồng thì nằng nặc bênh con trai mình, chẳng coi em ra gì. Còn tiếp tục chịu đựng em sợ rằng sau này cuộc sống của em sẽ chỉ tràn ngập nước mắt mà thôi. Mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở đây. Em dọn đồ để tờ đơn ly hôn lại rồi về luốn, bố mẹ em biết chuyện cũng không mắng còn ủng hộ chia tay. Điều em buồn nhất là con mình, nó chưa kịp chào đời mà bố với mẹ đã ly tan thì đúng là quá tội. Theo mọi người em phải làm gì đây?