Bắt quả tang trước mắt ngay lúc đó, anh đang vui vẻ chở ả bồ trên chiếc xe mà chị mới mua. Thường chị cũng lành, nhưng lúc này thì nhìn chị chẳng khác gì hổ.
Anh có được như ngày hôm nay đều nhờ công sức của chị. Chị giỏi hơn anh, kiếm được tiền. Từ nhà cửa, xe cộ, đồ đạc trong nhà đều do một tay chị sắm sửa hết, anh cũng góp nhưng chẳng đáng kể. Chị còn sinh cho anh 2 đứa con đẹp như thiên thần nữa. Đi đâu, nghe ai khen, chị cũng đều đưa hết công lao cho anh:
- Em may mắn được hưởng phúc của chồng mới thế.
Lúc nào chị cũng tôn trọng anh, kể cả khi có người khác hay khi chỉ có hai vợ chồng. Lương của anh tháng được chục triệu chị chẳng lấy đồng nào. Chị để anh giữ để anh được thoải mái đi với bạn bè, công việc. Đáng lẽ ra một người vợ như chị, anh phải học cách trân trọng, học cách giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ.
Thời gian chính là thứ tệ bạc với người phụ nữ nhất. Anh chạm cái ngưỡng 40 nhưng ngày càng phong độ. Còn chị, chị kém anh 5 tuổi, nhưng cái tuổi nó đuổi xuân đi. Cộng với con cái, công việc đã lấy hết nhan sắc của chị. Ngày xưa chị cũng đẹp lắm, nhưng giờ, chị hình như chẳng còn giữ được gì nhiều cho mình. Dù chị cũng đã cố gắng chăm sóc cho bản thân, nhưng thời gian luôn là thứ tệ bạc.
Nguồn Internet
Vậy nhưng chị vẫn luôn tin tưởng vào anh, chị vẫn luôn tin rằng anh thật lòng thật dạ với chị. Càng chẳng bao giờ có chuyện anh bỏ rơi chị hay phản bội lại chị. Chị cũng chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của anh. Chị nghĩ vợ chồng chỉ có không tin tưởng nhau thì mới làm như vậy. Nhưng còn anh thì sao.
Anh được thăng lên cái chức quèn, chị mừng lắm, đổi luôn xe mới cho anh. Lúc mua xe, làm thủ tục, người bán hỏi chị đăng kí tên ai, chẳng hiểu sao giây phút ấy chị lại bảo là tên chị. Có xe mới, anh lái ngay đi khoe với bạn bè nhưng chẳng đưa chị đi cùng. Có tủi thân nhưng không sao, chị nghĩ đàn ông nhậu nhẹt, đưa vợ đi cũng không hay.
Thế nhưng ngày hôm đó, khi đang làm việc, chị nhận được bức ảnh của cô em họ gửi. Chị choáng khi bức ảnh đó chụp chồng chị và một cô em non tơ nào đi ra từ nhà nghỉ. Em họ chị còn bảo nó đang chờ chị ở đoạn đường ấy, chị đến nhanh thế nào cũng sẽ gặp anh và ả kia.
Lúc đó chị bủn rủn lắm, không thể tin nổi chồng chị lại làm điều này. Chân tay chị quờ quạng đứng không vững nữa, dù đau lòng nhưng chị vẫn muốn tự mình xác minh.
Ảnh minh họa
Cũng may lúc chị đến họ chưa đi xa vì sau khi đi nhà nghỉ họ lại ghé vào shop đồ gần đó mua sắm, bắt quả tang trước mắt ngay lúc đó, anh đang nắm tay cười vui vẻ với ả bồ. Họ đang chuẩn bị lên xe, chiếc xe mà chị mới mua cho anh. Thường chị cũng lành lắm, nhưng lúc này thì nhìn chị chẳng khác gì hổ, bao nhiêu cái đi.ên trong người bung bét hết ra, chị lao vào xe, chặn cửa bằng được. Thấy vợ anh bủn rủn:
- Em à, sao em.... lại ở đây?
- Nếu tôi không ở đây thì sao chứng kiến được cảnh này. Lên chức cái có khác nhỉ, đưa hẳn bồ đi mua sắm cơ đấy, mua được nhiều phết nhỉ.
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là bạn thôi.
- Bạn mà đưa nhau vào nhà nghỉ à, tôi cũng không muốn nói nhiều, cũng chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng. Anh đưa chìa khóa đây để tôi lấy xe về, xe này tôi mua tôi có quyền. Còn anh muốn đi với nó thì cứ đi luôn đi, tôi không giữ.
- Anh xin em đấy, có gì thì về nhà nói chuyện.
- Anh có đưa chìa khóa không, đừng để tôi làm ầm lên.
- Em đi trước đi.
Anh nói với cô bồ, thấy thế chị quắc mắt nhìn anh, bồi thêm cho anh cái bạt tai nữa. Anh lúc này, không phải là chồng chị. Chị giật lấy chìa khóa trong tay anh khi thấy anh định che chở cho cô bồ về trước, chẳng hiểu sao lúc này chị khỏe thế, chị đ.ẩy anh và ả ngã dúi dụi:
- Xe này mua bằng tiền của tao, chúng mày tư cách gì mà ngồi lên, anh về nhà tôi mới hay chuyện. Còn con ph* như mày, hôm khác tao sẽ nói chuyện đàng hoàng. Trên mặt chỗ nào chưa sửa tao sẽ tạo điều kiện để mày được sửa lại hết.
- Em đừng điên nữa.
- Tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy, nếu không vì danh dự của tôi thì hôm nay tôi cho cả 2 nát bét.
Dứt lời chị cũng đóng cửa xe lại, rồ ga phóng đi. Qua gương chiếu hậu chị vẫn thấy anh an ủi cô bồ của mình. Trái tim chị chua xót vô cùng, chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chuyện hôm nay cũng có thể sẽ kết thúc nhanh chóng cuộc hôn nhân của anh chị. Bởi niềm tin một khi đã mất đi, có cố giữ lại cũng chỉ thêm đau đớn, tổn thương cho bản thân mình mà thôi. Chiều đó anh về nhà van xin chị tha thứ nhưng chị gọi gia đình 2 bên đến để họp, mọi người thi nhau tổng sỉ vả anh. Chị thấy thương mình thương con vô cùng, qua chuyện này chị học được bài học đắt giá.
Thế mới nói phụ nữ đừng dại dột mà hi sinh quá nhiều, có gì đẹp có gì ngon cứ đắp hết vào người đi, tội gì đắp cho chồng. Lao đầu vào kiếm tiền lo cho chồng con, đến khi lỡ ốm đau bỏ của lại đó thì chồng nó rước con khác về hưởng. Nhà mình nó ở, xe mình nó đi, chồng mình nó ngủ, con mình nó đ.ánh, chả dại. Nên chị em đừng tiết kiệm vì chồng vì con nữa, hay biết yêu lấy bản thân mình đầu tiên, đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ xấu thì không có quà, chị em nhớ nhé.