Vượt 400 km lên chăm cháu, say xe xơ xác ngật ngừ nhưng vẫn cố: “Mẹ không sao, thấy con với cháu là mẹ vui rồi. Mẹ nằm nghỉ lát là đỡ thôi".
Dịch con được nghỉ học nhưng bố mẹ thì vẫn phải đi làm không còn cách nào khác em đành nhờ bà ngoại lên trông cháu đỡ. Lúc đầu biết bà ngoại say xe, mà quãng đường bà phải đi hẳn 400 km nên em đã định nhờ bà nội tuy nhiên bà nội thẳng thừng từ chối:
– Ôi tôi say xe lắm không đi được đâu.
– Trước Tết con thấy mẹ vẫn ngồi ô tô đi 400-500 km đi chơi với mấy bác trong họ được mà mẹ.
– Ai bảo, đi đâu mà đi.
Nhờ bà nội lên trông cháu bà thẳng thừng từ chối (Ảnh minh họa)
Biết mẹ chồng chối thế là để không muốn đi lên trông đỡ cháu nên em chẳng dám nài ép thêm nữa. Khi gọi cho mẹ đẻ thì bà nhận lời luôn. Sáng bà còn gieo xạ cả mẫu ruộng, 12 giờ trưa bà đã gọi điện:
– Mẹ xong việc rồi, giờ mẹ ăn cơm lát ra bắt xe đi.
– Mẹ không phải mang gì theo đâu mẹ nhé, đi người không cho nhẹ.
– Ôi dào xe chở chứ có phải mình chở đâu mà lo nặng. Bố mày đóng 3 thùng rồi, 1 thùng rau, 1 thùng gà vịt đã làm sạch và 1 thùng hoa quả.
– Ối trời ơi làm gì mà mẹ mang nhiều thế.
– Ở nhà có mỗi ông ăn làm sao hết mà chả mang lên. Rồi chẳng biết dịch dã thế nào, có khi thằng cu phải ở nhà lâu thì mẹ cũng phải ở lại với cháu chứ.
– Vâng ạ.
Em nghe mà ứa nước mắt, đúng là chỉ có bố mẹ đẻ là sẵn sàng làm tất cả vì mình thôi. Biết mẹ say xe nên em không quên dặn bà uống thuốc đầy đủ. Bà lên xe rồi thì gọi cho em:
– Mẹ lên xe rồi nhé, yên tâm nhé giờ để mẹ ngủ, ngủ 1 giấc là tới nơi thôi không có gì phải lo.
– …
– Mẹ nôn à, sao con nghe tiếng ọe.
– Mẹ có nôn đâu, là người ngồi cạnh đấy.
– Thế mẹ ngủ đi nhé.
Thực ra là mẹ em nôn đấy, uống thuốc say xe rồi mà vẫn nôn từ lúc bước lên xe cho tới lúc xuống xe luôn. Nhưng bà sợ em lo lắng nên nói dối, bảo bà ngủ để em đỡ gọi đỡ nghe thấy tiếng nôn ọe suốt chặng đường 400km của bà.
Em đứng đợi sẵn mẹ ở bến xe cùng với 1 anh xe ôm nữa vì một mình em không thể chở hết mẹ với đồ nên phải thuê thêm xe. Xe vừa dừng, mẹ em ngồi phía trên từ từ bước xuống, trên tay vẫn còn cầm cái túi bóng nôn dở.
Vừa bước xuống xe mẹ em chưa kịp nhìn thấy con gái đã vội vàng mở túi bóng ra để nôn tiếp. Em vội vã lao tới đỡ mẹ, bà lúc này mới thấy em, hớt hải:
– Nhận đồ đi rồi về nhanh với cháu đi con.
Rõ ràng mấy phút trước mẹ em ngặt nghẽo vì say thế mà thấy em bà như bừng tỉnh lao nhanh tới xe để nhận đồ không sợ người ta lấy nhầm. Nhưng lúc em chở bà về, mẹ gục hẳn vào lưng em thì em biết mẹ đã mệt lắm rồi.
Mẹ không sao, thấy con với cháu là mẹ vui rồi. (Ảnh minh họa)
Trên đường đi 1 tay em lái xe, 1 tay thi thoảng lại quàng ra sau ôm mẹ vì chỉ sợ mẹ ngã. Anh xe ôm thì chở hết đồ. Dừng xe ở cổng, em mới gọi chồng ra dìu mẹ vào. Mẹ em gần như phải lết vào phòng để nhìn cháu vì quá mệt do say.
Em ứa nước mắt khi mẹ vượt 400 km lên chăm cháu, say xe xơ xác em đã làm khổ mẹ quá nhiều rồi.
– Mẹ ơi… con xin lỗi. Con đã làm khổ mẹ.
– Mẹ không sao, thấy con với cháu là mẹ vui rồi. Mẹ nằm nghỉ lát là đỡ thôi, đây là lần đi xa nhất của mẹ nên mẹ mới bị say thế này.
Em sinh con thì về quê mẹ chăm cho đúng tròn 1 năm đưa con lên thành phố cho gửi trẻ rồi đi làm. Cứ ngỡ sẽ chẳng làm phiền mẹ nữa ai ngờ giờ lại khiến bà vất vả. Nhìn dáng mẹ gầy gò nằm trên chiếc ghế thở hắt ra mà thương vô cùng. Mất 2 ngày ăn cháo mẹ em mới khỏe lại được. Nghĩ tới chặng đường bà phải vượt qua lúc quay về mà thực lòng em không dám nghĩ. Đi lấy chồng rồi tưởng không còn làm phiền bố mẹ nữa, vậy mà… Thế mới nói phụ nữ lấy chồng xa, đôi lúc nhớ bố mẹ cũng không về được, đã vậy còn làm tội bố mẹ nữa. Nghĩ mà thấy thương mẹ thắt ruột mọi người à./.