Nhìn thái độ sầm mặt kia của bố mẹ vợ, tôi còn tưởng rằng ông bà sẽ làm ầm ĩ lên rồi cho vợ tôi một trận nên thân cơ chứ. Ai dè người bị mắng lại là tôi.
 
Tôi kết hôn được 5 năm rồi. Cuộc sống hôn nhân suốt 5 năm qua cũng được gọi là êm ấm. Vợ chồng tôi cũng biết nhường nhịn nhau nên chẳng có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Chỉ là công việc của tôi quá sức bận rộn.
 
Bận rộn đến cái mức tôi chẳng có thời gian để mà lo cho gia đình nữa. Tôi cũng biết là mình không thể dành quá nhiều thời gian cho vợ con. Thế nhưng bù đắp lại, tôi đã kiếm được kha khá tiền cho vợ chi tiêu dư giả mà không cần phải lo nghĩ gì nhiều. 
 
Ban đầu thì vợ tôi cũng có cằn nhằn về chuyện tôi đi suốt ngày suốt đêm. Bản thân tôi cũng thấy có lỗi lắm, cũng muốn xin nghỉ việc, chuyển sang một công việc khác để có nhiều thời gian cho vợ hơn thế nhưng lúc này vợ lại khuyên tôi cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.


 
Ban đầu thì vợ tôi cũng có cằn nhằn về chuyện tôi đi suốt ngày suốt đêm (Ảnh minh họa)
 
Chẳng qua là lúc trước cô ấy có hơi khó tính, không hiểu chuyện nên mới như vậy mà thôi. Tôi lúc đó còn tưởng rằng vợ đã hoàn toàn thông cảm cho mình. Cho đến khi tôi phát hiện ra vợ có rất nhiều biểu hiện lạ. 
 
Cô ấy đi ngủ muộn hơn, nửa đêm còn lén cầm điện thoại ra ngoài hành lang. Tôi có hỏi thì cô ấy chỉ bảo rằng khó ngủ nên ra ngoài xem điện thoại vì sợ tôi thức giấc mà thôi. Thế nhưng khi sờ vào điện thoại của vợ, tôi lại thấy cô ấy đặt mật khẩu. Bình thường có bao giờ vợ tôi để mật khẩu điện thoại đâu cơ chứ. Từng ấy chuyện khiến cho tôi không thể nào không nghi ngờ được.
 
Tôi th.eo d.õi vợ thì ngã ngửa khi tóm được cái đuôi cáo của vợ. Hóa ra cô ấy đã có người đàn ông khác. Đã thế còn lén lút đi nh.à ngh.ỉ với nhau nữa chứ. Giây phút chứng kiến vợ cùng gã đàn ông đó vào nhà nghỉ, tôi thấy lồng ngực mình đau nhói, tim thì vụn vỡ hàng trăm mảnh. Tôi hết lòng hết dạ với vợ mà cuối cùng cũng chỉ nhận lại được sự phản bội cay đắng đến mức này. 
 
Lúc đó tôi định xông thẳng vào để bắt quả tang vợ rồi cho cả đôi gian phụ này 1 bài học. Thế nhưng nghĩ chuyện này nên để cho gia đình vợ tôi biết nữa để mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn không sau này có gì lại trách tôi. 
 
Tôi gọi nhà vợ đến nhà nghỉ, đợi đúng cái lúc vợ tôi cùng gã nhân tình đó bước ra thì tôi lao tới, tóm gọn cả đôi lôi đến trước mặt bố mẹ vợ. Gã kia cứ cúi mặt xin tha, tôi chỉ nói lịch sự chứ không thèm làm gì hắn nhưng những lời tôi nói đủ để hắn ‘thấm’.
 
Nhìn thái độ sầm mặt kia của bố mẹ vợ, tôi còn tưởng rằng ông bà sẽ làm ầm ĩ lên rồi qu.át cho vợ tôi một trận nên thân cơ chứ. Ai dè người bị m.ắng lại là tôi:
 
– Đàn ông mà không giữ được vợ là hèn, còn trách ai.
 
– Bố mẹ nói gì ạ? Con không hiểu?
 
– Có cái gì mà không hiểu chứ. Anh đi làm suốt ngày, không quan tâm gì đến con gái tôi thì nó đi tìm người quan tâm nó có cái gì là sai chứ.
 
Lời bố mẹ vợ khiến tôi thực sự choáng váng. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi, họ đưa con gái đi mà không thèm xin lỗi tôi lấy một câu. Vợ tôi thì có sự hẫu thuẫn của bố mẹ cũng chẳng còn coi tôi ra gì nữa rồi. Tôi cười đầy chua chát, cuối cùng thì câu chuyện lại là do tôi sai, nếu đã thế thì cuộc hôn nhân này chẳng còn nghĩ lý gì để tiếp tục nữa. Tôi quyết định ly hôn, điều tôi thấy chua chát nhất là thương các con mọi người à. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà cô ta lại đối xử với tôi như thế./.