Em nghe từng lời bạn trai nói cảm thấy chán nản, mệt mỏi kinh khủng. Hóa ra anh cưới em chỉ vì số tiền trai đổi với bố em.
Chúng em yêu nhau được 3 năm nhưng mãi mà bạn trai vẫn chưa nhắc đến chuyện kết hôn. Làm gì có cô gái nào muốn yêu lâu mà không muốn cưới. Con gái cũng chỉ có thì mà thôi. Bạn bè nhiều người còn bảo với em rằng nếu như anh không cưới thì em cứ chia tay rồi đến với người khác cũng được cơ mà. Em không phải không từng nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng tình yêu đâu có phải cứ nói chia tay là chia ngay được. Với lại chúng em yêu nhau là tự nguyện chứ cũng có phải ép buộc gì đâu.
Bạn trai em cũng yêu thương, quan tâm, chiều chuộng. Chỉ là có nhiều lúc em và anh bất đồng quan điểm với nhau. Ví dụ như chuyện tiền bạc chẳng hạn. Nói thật chứ lương của bạn trai làm được bao nhiêu, em không bao giờ cũng chẳng bao giờ quản lý. Mỗi lần chúng em đi ăn, đi chơi, hay đi bất cứ đâu đó thì chuyện tiền bạc cũng rất đều sòng phẳng, chia đều chứ chẳng bao giờ em để cho anh phải trả hết.
Ảnh minh họa
Chẳng những thế, nhiều lần, em còn là người đứng ra trả tiền ấy chứ. Không phải chỉ với riêng em đâu mà trong các mối quan hệ khác bạn trai em cũng vậy. Anh sòng phẳng, tính toán đến cái mức ai người ta cũng phải sợ, cũng phải kêu lên. Cũng có nhiều bạn bè khuyên em rằng nên suy nghĩ kĩ khi nói sẽ kết hôn với anh bởi vì liệu rằng sống với một người tính toán liệu em có được hạnh phúc hay không đây.
Tình yêu mà cứ tính toán quá nhiều như thế em sợ rằng sẽ chẳng thể nào ở bên cạnh nhau lâu được. Rồi đùng một cái em phát hiện ra mình có thai. Đúng là không thể nào tưởng tượng được vào đúng cái lúc em đang muốn suy nghĩ thật kĩ về những chuyện đã xảy ra thì em lại phát hiện mình có thai như vậy.
Em mang chuyện này nói với bạn trai mình, biết tin em có thai, thay vì tỏ thái độ vui mừng thì anh lại nhìn em:
Ảnh minh họa
– Ra cái ô tô rồi đây. Phen này thì chúng mày đừng có hòng mà khinh ông nữa nhé.
– Anh nói gì, em không hiểu?
Bạn trai chỉ lắc đầu rồi nói cứ yên tâm, anh sẽ làm đám cưới với em. Mấy hôm đấy thay vì nghĩ đến chuyện chuẩn bị đám cưới thì em lại chỉ thấy bạn trai lên mạng tìm hiểu về mấy mẫu ô tô. Trước mắt chúng em đi đăng kí kết hôn với nhau. Hôm ấy em còn tưởng là ngày vui nhất của em, vậy mà chẳng ngờ được em kí rồi mà bạn trai vẫn mãi không chịu kí.
– Anh không muốn kết hôn với em sao?
– Chờ bố em chuyển khoản 500 triệu mua ô tô là anh kí ngay. Sao mãi mà bố vẫn chưa chịu chuyển nhỉ, lỡ anh kí rồi ông không cho nữa thì sao, anh phải làm cho chắc ăn đã.
-Tiền nào cơ, bố em sao lại chuyển tiền cho anh được. Bố em lấy đâu ra số tiền lớn như thế.
– Anh đã nói chuyện với bố em rồi. Ông đã đồng ý.
– Anh cưới em chỉ vì tiền thôi hay sao?
– Sao em cứ nghĩ xa xôi thế nhỉ. Chỉ đơn giản là muốn mua cái ô tô, trước sau gì em chẳng đi chung. Bố cho tiền mua xe thì như cho con gái của hồi môn, có gì đâu mà em giãy nảy lên như thế. Có tiền thì mới hạnh phúc được chứ.
Em nghe từng lời bạn trai nói cảm thấy chán nản, mệt mỏi kinh khủng. Hóa ra anh cưới em chỉ vì số tiền trai đổi với bố em. Hèn gì mấy hôm nay em thấy bố cứ bồn chồn, lo lắng, em hỏi mà bố không chịu nói gì. Hóa ra là vì em. Cưới vì tiền ư, thế này em không cần. Em cầm tờ đăng kí kết hôn lên xé thẳng trước mặt bạn trai:
– Tôi sẽ tự nuôi con, không cưới xin gì nữa.
Em bỏ về mặc kệ bạn trai ú ớ chạy theo, có nói gì nữa thì em cũng không tin đâu. Em thà một mình nuôi con còn hơn sống với một người đàn ông tính toán, dùng chính con của mình để kiếm tiền như thế. Nghĩ thấy thương bố em quá các chị à, sợ con mang tiếng không chồng mà chửa nên cố gom tiền đủ để đưa cho con rể. Thế mới nói: “Trên đời nào chỉ có bố mẹ mới thương ta vô điều kiện mà thôi, còn người khác có điều kiện mới thương ta". Em quyết định chia tay là đúng phải không mọi người, giờ nói thật em cũng buồn và hoang mang lắm./.