Cửa nhà hé liền đi thẳng vào thì đã được chứng kiến cảnh chồng mình đang đầu bù tóc rối, xắn ống quần ống áo để giặt tã cho cô bạn thân của tôi.
Trong khi tôi đã yên bề gia thất rồi thì cô bạn thân vẫn chưa tìm được nơi chốn đi về. Chúng tôi chơi thân với nhau 5 năm rồi, trước khi tôi quen chồng tôi bây giờ. Thế nhưng đường tình duyên của Vân có vẻ trắc trở quá khi yêu ai rồi cũng phải nhận lại cay đắng, không thì một thời gian lại phát hiện ra không phù hợp với nhau.
Bản thân tôi thì không như nó. Tôi biết bản thân mình là ai, mình ở đâu và mình bắt buộc phải chấp nhận những gì. Có lẽ cái tính khí của tôi cũng có phần đơn giản, xuề xòa cho nên tôi chọn anh, một người đàn ông biết kiếm tiền tuy nhiên có hơi vô tâm với vợ con thì vẫn khiến tôi cảm thấy hài lòng.
Với lại nói thật thì tôi sinh thì lại sinh gần như liền hai đứa con gái (Ảnh minh họa)
Thật ra chồng tôi cũng không hẳn là vô tâm với vợ con. Chỉ là anh sống theo cái kiểu là đàn ông thì không bao giờ động tay động chân vào việc nhà giúp vợ. Tất cả mọi công việc bếp núc, dọn dẹp trong nhà đều do tôi phải làm hết. Thì anh vẫn luôn nói rằng anh đi làm vất vả, tiền lương anh kiếm ra tôi thỏa sức chi tiêu rồi thì cái việc dọn dẹp nhà cửa đương nhiên cũng thuộc về tôi.
Với lại nói thật thì tôi sinh thì lại sinh gần như liền hai đứa con gái. Đứa lớn mới hơn 1 tuổi thì đã chửa đứa thứ 2. Thành ra muốn đi làm cũng hơi khó, vì không yên tâm giao con cho ai kết cả. Thế nên tôi chấp nhận ở nhà một thời gian đợi hai đứa con gái cứng cáp thì đi làm.
Cuộc sống nói chung nhiều khi cũng có mâu thuẫn vợ chồng thế nhưng bản thân cũng tự nhủ là phải cố gắng vượt qua. Ít nhiều thì tôi lúc đó, thời điểm chưa biết chồng mình phản bội vẫn nghĩ rằng mình may mắn hơn cô bạn thân nhiều.
Vân thường xuyên qua nhà tôi chơi, và hiện tại còn đang cộng tác với bên công ty chồng tôi trong một số dự án nên xuất hiện ở nhà tôi càng nhiều. Hàng xóm cũng bảo tôi nên cẩn thận vì thấy Vân với chồng tôi có vẻ không giữ khoảng cách mà hơi suồng sã.
Tôi cười như điên dại trước lời thú nhận huênh hoang của Vân (Ảnh minh họa)
Tôi thì lại chỉ thấy người ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi mà thôi. Cho đến một ngày Vân báo tin có thai. Tôi gặng hỏi bố đứa trẻ là ai, sao không nhắc đến chuyện cưới xin thì nó chỉ bảo nó chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tôi lúc đó vẫn còn mắng nó dở hơi cơ.
Rồi những ngày Vân bầu bí, tôi thường xuyên qua nhà chăm sóc, đỡ đần cho nó không ít việc. Chính chồng tôi cũng đồng ý với chuyện này, thậm chí còn khen tôi sống tình nghĩa. Hóa ra chỉ là đóng kịch.
Vân báo tin đã sinh cho tôi biết thì cũng đã đến ngày thứ 3. Tôi cũng sốt ruột nên vừa nghe Vân bảo đã về nhà thì liền thu xếp công việc để chạy qua luôn. Trên đường qua nhà nó còn nghĩ sẽ mắng cho nó một trận vì đi sinh không báo cho mình. Thế mà không ngờ, vừa qua nhà nó, thấy cửa nhà hé liền đi thẳng vào thì đã được chứng kiến cảnh chồng mình đang đầu bù tóc rối, xắn ống quần ống áo để giặt tã cho Vân.
– Anh… Sao anh lại ở đây?
– À… Vân không có ai giúp nên nhờ anh qua thôi. Với lại anh cũng tiện qua đây lấy cái hợp đồng.
Tôi vẫn bán tín bán nghi về mối quan hệ của hai người nhưng chưa có bằng cớ gì cả. Đến khi bế con của Vân lên, tôi bàng hoàng khi nó có khuôn mặt y hệt chồng tôi.
– Các người còn định nói dối tôi đến bao giờ nữa.
– Đúng, tao cũng không muốn giấu nữa. Tao yêu chồng mày, anh ấy cũng yêu tao, tao còn sinh con trai cho anh ấy nữa, mày có làm được không?
Chồng tôi tái mét hết mặt mũi, tôi chua chát nhìn anh ta:
– Tình nghĩa anh báo đáp tôi đây à? Còn mày nữa, mày hết người để cặp rồi sao? Sao lại là chồng tao.
– Vì tao thích, tao yêu anh ấy.
– Vợ à, nghe anh nói đã.
– Khốn nạn, anh câm miệng cho tôi, tôi hận anh, hận cả nó.
Tôi cười như điên dại trước lời thú nhận huênh hoang của Vân, cô bạn thân nhất. Người chồng mình hết lòng tin tưởng, cô bạn thân nhất lại cùng phản bội mình. Tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Phẫn uất, nhục nhã, giờ tôi biết phải làm thế nào với chuyện này đây? Chồng tôi bảo không muốn ly hôn, nhưng đứa nhỏ anh muốn có trách nhiệm. Nghe anh ta nói tôi chỉ muốn cho mấy bạt tai, trái tim như ai bóp nghẹt. Công lao mình xây dựng vun vén gia đình bấy lâu giờ để người khác hưởng tôi không đành, mà tiếp tục thì không thể chịu đựng nổi. Tôi phải làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên./.