Tại sao chị phải hy sinh cho một người chồng mà trong mắt lúc nào cũng chỉ coi vợ là ô sin, thiếu đi sự tôn trọng như thế chứ.
Anh đi làm về, ngồi trên ghế cởi tất ra thì cũng ném toẹt xuống đất vì anh biết chỉ vài phút nữa thôi, chị mà nhìn thấy sẽ nhặt nó bỏ vào thùng rác. Nhìn cốc nước mát đã để sẵn trên bàn, anh thấy cuộc sống này đúng là đáng sống lắm. Những người bạn của anh lấy vợ về cứ giống như có thêm một người mẹ thứ 2 ấy.
Cả ngày chỉ biết càu nhàu, càm ràm chuyện chồng không hoàn thành trách nhiệm. Nhưng còn vợ anh thì khác, từ ngày anh chị cưới nhau đến bây giờ chưa bao giờ chị khiến cho anh phải thất vọng.
Tất tần tật mọi việc trong nhà đều do một tay chị làm hết. Từ việc nhà, chăm con, bếp núc chợ búa, đến cái quần, tấm áo của anh cũng là chị giặt giũ, là ủi, lấy ra cho anh mặc. Anh thì nghiễm nhiên nghĩ rằng chị phục vụ bố con anh chu đáo, không bắt anh phải làm việc nhà chỉ đơn giản vì anh kiếm được nhiều tiền hơn chị.
Nguồn Internet
Trong nhà, ai kiếm được ít tiền hơn thì đương nhiên người đó sẽ bị yếu thế hơn. Nhưng đó là suy nghĩ của anh, còn chị, lý do chị chọn một công việc có thu nhập không cao chẳng phải vì chị không có năng lực. Chỉ đơn giản vì anh đã đi suốt ngày, giờ chị mà cũng như thế thì ai sẽ chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho các con.
Phụ nữ, thứ cần nhiều nhất đâu phải là tiền, mà quan trọng hơn cả là sự bình yên của cả một gia đình. Đáng lẽ ra anh nên hiểu sự hy sinh ấy của chị. Vậy mà anh lại coi đó là điều anh xứng đáng được hưởng và tất cả những việc chị làm đều là trách nhiệm của chị. Trong mắt anh, ngoài nghĩa vụ làm vợ thì chị còn giống như ô sin trong nhà.
Anh dạo gần đây hay đưa bạn bè về nhà chơi. Thường sẽ vào những ngày cuối tuần vì lúc đó chị mới ở nhà để phục vụ cho anh chu đáo được. Lần nào bạn bè của anh nhậu nhẹt xong cũng chỉ có một mình chị dọn dẹp bãi chiến trường, chứ còn anh, anh nằm vắt chân lên ghế không ngủ thì cũng xem ti vi. Chị cũng có đôi lần nhắc anh nhẹ nhàng:
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
- Anh đưa bạn bè về thì cũng nên nghĩ tới em một chút, Ngày nghỉ em cũng cần được nghỉ ngơi chứ dọn dẹp đến nửa đêm còn chưa xong thì mai lấy đâu ra sức em đi làm.
- Cái công việc nhàn hạ của cô, làm như chơi ấy mà cũng cần có sức à. Nếu không có sức làm thì ở hẳn nhà mà lo làm tròn cái chức ô sin cho bố con tôi đi.
Chị cũng uất ức lắm nhưng chẳng lẽ lại nhảy lên mà cãi nhau tay đôi với anh. Chị tính sẽ nhịn đi cho qua chuyện nhưng càng nhịn thì anh lại càng lấn tới. Không chỉ coi chị như ô sin, mặc sức mà sai bảo, anh còn vô tâm đến mức chị ốm không hỏi thăm, ngày sinh nhật chị anh cũng bỏ đi nhậu xỉn. Người ta vẫn bảo đừng để hôn nhân ngột ngạt đến mức giọt nước tràn ly, nhưng anh đã không hiểu được điều ấy.
Có nhiều lần chén chú chén anh với bạn bè, anh cố tình bỏ ngoài tai tiếng ho khù khụ của chị. Có người bạn nhắc nhẹ anh:
- Hình như vợ mày ốm!
Anh lại cười khẩy:
- Cô ta giả vờ đấy, muốn trốn việc ấy mà.
Chị nghe mà cứ nghẹn đắng cả họng. Và cho đến hôm nay, khi có vài người khách lạ đến nhà, nhìn sự phục vụ chồng tận tình, nghe rõ cả tiếng anh quát mắng mà chị không than vãn, ai nấy đều kinh ngạc, họ không hiểu trong căn nhà này, chức vụ của chị là gì thì anh lại nhanh nhảu:
- Vợ tao đấy nhưng cũng như ô sin cả thôi.
Cho đến lúc này, câu nói của anh thốt ra đã khiến cho chị không thể nào nhẫn nhịn và chịu đựng thêm được nữa. Tại sao chị phải hy sinh cho một người chồng mà trong mắt lúc nào cũng chỉ coi vợ là ô sin, thiếu đi sự tôn trọng như thế chứ. Nhìn thẳng vào mặt anh, chị ném luôn cái giẻ lau bếp trên tay vào mặt anh:
- Ly hôn. Tôi nhịn anh quá đủ rồi, lấy chồng để bảo vệ chở che, để được chia sẻ chứ không phải là để đi hầu hạ anh như con ở thế này, chia tay đi. Tôi chẳng tha thiết gì cuộc hôn nhân này nữa rồi.
Sự dứt khoát trong giọng điệu cùng cái quay lưng đi lạnh lùng của chị khiến ai cũng sững sờ. Anh cứ ngồi đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa bao giờ anh thấy chị giận đến như thế. Hình như anh vừa nhận ra mình đã sai quá rồi. Nhưng vì thấy bị vợ khiến cho mất mặt trước bạn bè, vì sĩ diện nên anh cho vợ cái bạt tai:
- Cô dám lớn tiếng với tôi.
Bạn bè anh can ngăn anh lại, chị đùng đùng ném hết bát đĩa vỡ tan tành rồi ôm con bỏ đi. Bạn bè anh khuyên nhủ cả 2 không được thì tự động đứng dậy bỏ về hết. Anh nghĩ vợ anh chẳng đi quá nổi 1 ngày đâu ai dè sau hôm đó chị ly hôn thật, con giun xéo lắm cũng quằn là thế. Đàn bà 1 khi đã hết thì sẽ hết mình nhưng lúc chia tay cũng sẽ tuyệt tình.