Chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng, không nhà, không cửa, không chốn dung thân thì làm gì có tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện nuôi chó.
 
Tuy nhiên, cụ bà này mặc dù đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn luôn có một "người bạn" là chú chó trung thành. Không những thế, bà còn nhịn ăn để thuê người trông nó vì sợ bị kẻ gian bắt mất.
 
Cụ bà vô gia cư và người bạn tuổi xế chiều
 
Nhìn qua dáng vóc, khuôn mặt thì có thể thấy rằng cụ bà đã ở cái độ tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Ấy vậy mà ngày nào cũng dong duổi trên đường để bán những chiếc khăn giấy, đêm thì ngủ vỉa hè.
 
Dù không có đến một chốn dung thân nhưng bà vẫn nuôi thêm một chú chó, bà đặt tên nó là Bích. Ban ngày Bích quấn quýt bên bà, ban đêm vì sợ chó ngủ quên bị câu mất nên bà đã phải bỏ ra số tiền 50 nghìn mỗi ngày để gửi Bích vào với thú y để họ trông giúp.

 
Ban ngày Bích quấn quýt bên bà, ban đêm bà ngủ vỉa hè còn Bích được ngủ ở một tiệm thú y.
 
Vào những ngày bán được hàng, bà còn dư ra được vài chục để có tiền ăn chứ hôm nào không bán được nhiều là bà phải nhịn ăn để có tiền thuê người trông Bích.
 
Dân mạng ngưỡng mộ trước tình cảm cụ bà dành cho chú chó
 
Không những đặt tên cho chú chó như tên người, cụ bà này còn chăm nó hết mực, với 50 nghìn mỗi ngày bà có thể cân nhắc, dành dụm lại để thuê cho mình một căn phòng trọ nhỏ.
 
Nhưng không, bà đã chọn ngủ vỉa hè để gửi Bích, tránh bị mất cắp. Có lẽ bà đã xem Bích như người cháu, người bạn của bà ở tuổi xế chiều.
 
 
Tiếp xúc nhiều người mọi người nên Bích rất thân thiện.
 
Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, xúc động trước câu chuyện của cụ bà vô gia cư và chú chó trung thành của mình.
 
 
Cộng đồng mạng xúc động giữa câu chuyện đầy ắp tình người.
 
Bên cạnh đó, nhiều người thương bà cụ vô gia cư, muốn được giúp bà thông qua những phần quà, những khoản tiền nhỏ để bà có thể thuê được một chỗ ở, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, tuổi xế chiều mà đêm nào cũng phải ngủ vật vờ ngoài vỉa hè thì thật đáng thương.
 
Bạn nghĩ sao về câu chuyện cảm động này, hãy chia sẻ quan điểm của bạn nhé.