Chị dâu sau khi nghe được chữ tùy đó thì hí hửng. Tôi không thể hiểu nổi chị đang nghĩ gì, anh trai mất được 2 tháng chị đã đòi tái hôn.
 
Gia đình em vốn dĩ đang rất yên bình. Em mang cái danh nghĩa “giặc bên Ngô” thật đấy nhưng lại không hề ghê gớm, chua ngoa gì. Sống chung với anh trai và chị dâu, việc ai người ấy làm, tiền ai người ấy tiêu. Mẹ em thì cũng dễ tính, còn khỏe mạnh nên hay giúp đỡ vợ con. Có điều hình như chẳng có điều là hoàn hảo, là trọn vẹn bao giờ. Nhìn vào cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu em, hình như cũng còn có nhiều điều khó nói.
 
Em dù là em út trong nhà, thế nhưng anh trai cũng chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì. Chị dâu với em chồng thì nói chuyện với nhau lại càng là chuyện khó. Nhiều lúc thấy anh chị khục khoặc với nhau, mẹ em cũng chỉ nhẹ nhàng nói anh trai:
 
– Mình là đàn ông thì phải độ lượng, người ngoài còn nhịn được mà sao vợ lại không. 
 
Em thì cũng chẳng hiểu vợ chồng anh chị cãi nhau về chuyện gì, đến ngay cả mẹ em cũng thế, nhưng khuyên thì vẫn cứ là khuyên. Em chỉ là nghe đâu hình anh chị sống với nhau nhưng không được hạnh phúc. Tình cảm sau một thời gian chung sống cũng chẳng dài mà đã bị rạn nứt.
 

Ảnh minh họa
 
Cháu em thì mới được hơn 1 tuổi thôi, nhiều lúc em cứ nghĩ rằng chính đứa con là điều khiến cho anh chị phải mâu thuẫn. Hóa ra chẳng phải, một ngày vô tình nghe được anh chị cãi vã với nhau. Chị dâu thì bảo:
 
– Anh sống ở nhà mà như cái nhà trọ, anh chẳng có bất cứ trách nhiệm nào với mẹ con tôi. Anh chỉ biết đi vui thú một mình anh mà không hề quan tâm gì đến mẹ con tôi hết. Anh tưởng rằng ở nhà cứ có mẹ, có em gái anh là anh có thể phó mặc hết cho họ hay sao?
 
– Tôi có đi chơi đâu, tôi cũng là đi kiếm tiền để lo cho cái gia đình này, lo cho mẹ con cô mà thôi.
 
Em cũng chẳng dám can thiệp vào câu chuyện của anh chị. Em thấy anh trai em cũng quá đáng, đúng là anh đi tối ngày thật. Em cũng có nói anh vài lần về chuyện trách nhiệm nhưng anh toàn gạt đi, còn mắng ngược em:
 

Ảnh minh họa
 
– Mày lo cho cái thân mày đi, liệu sau này có lấy được một thằng như tao là có phúc.
 
Em cũng chán chẳng buồn khuyên can. Thế rồi anh trai em mất đột ngột sau một vụ tai nạn. Mẹ em thì gần như mất hồn, cả ngày chị khóc lóc vì suy sụp. Cũng may có chị dâu mạnh mẽ hơn, chị lo đám tang cho anh trai em chu toàn, chẳng ai trách móc được điều gì. 
 
2 tháng sau ngày anh trai mất, nhất là 49 ngày anh trai tôi vừa qua, mọi người cũng khen chị dâu nhanh nhẹn, tháo vát, động viên chị gạt nỗi đau mà gắng gượng nuôi con. Mẹ tôi giờ có đau cũng chỉ biết để trong lòng vì bà còn phải lo cho tôi, lo cho đứa cháu trai của mình, giọt má.u duy nhất của anh trai còn lại. Ấy thế mà không dám tin, một tối chị dâu bất ngờ nói muốn thưa chuyện với mẹ và tôi. Còn tưởng có chuyện gì, cho đến khi cả hai mẹ con đều bàng hoàng khi chị nói:
 
– Cho con cưới anh hàng xóm để có người chăm sóc cho cháu nội mẹ.
 
Em sững sờ, mẹ em thì cứ ngây người ra.
 
Chồng con mới mất được 2 tháng mà con đã muốn tái hôn hay sao?
 
– Chuyện đó có gì quan trọng đâu mẹ. Con còn trẻ, con con còn nhỏ, làm sao đợi mãi một người đã mất được. 
 
– Ít nhất thì cũng nên để qua giỗ đầu chồng con chứ. Nó mất còn chưa xanh cỏ vợ đã đòi lấy vợ mới nghe sao được.
 
– Mẹ yên tâm, giỗ đầu chồng còn con sẽ vẫn làm chu đáo, nó cũng chỉ là hình thức thôi.
 
– Thôi tùy con.
 
Tôi nhận thấy sự bất lực hiền lành của mẹ mình. Tôi biết mẹ khóc rất nhiều sau đó vì thương anh tôi. Còn chị dâu sau khi nghe được chữ tùy đó thì hí hửng. Tôi thật sự không thể hiểu nổi chị đang nghĩ gì khi anh trai tôi mới mất được 2 tháng chị đã đòi tái hôn.

Chẳng lẽ chị chán ghét cuộc sống ở nhà này đến mức ấy sao. Lại còn xin tái hôn với anh hàng xóm nữa, cả hai đã có quan hệ từ khi nào, như thế nào chứ. Tôi có nên để mọi chuyện yên lặng hay cho chị ta  trận và làm ra lẽ không đây? Càng nghĩ tôi càng bực và uất ức mọi người ạ./.