3 năm vất vả làm chính làm thêm nơi xứ người gửi tiền về cho chồng xây nhà và dành dụm nhưng lúc tôi trở về thì chồng đã có người mới.
 
Sau khi sinh đứa con thứ 2 thì tôi phải nghỉ việc ở nhà trông con vì thằng bé hay ốm vặt. Thế nhưng thực sự là 2 đứa con mà chỉ có mình chồng tôi đi làm thì cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Con được 6 tháng là vợ chồng đã hết tiền tiết kiệm, kể từ đó chưa hết tháng đã hết lương chồng, tôi lại phải về ngoại vay mượn để chi tiêu.
 
Rồi lúc con ốm đau đưa đi viện vừa lo sức khỏe của con vừa lo xoay sở tiền nong, thực sự là cảm thấy nản. Cuối cùng tôi đã bàn với chồng:
 
– Nhà mình cứ cảnh này thì chẳng biết bao giờ mới hết khổ, hay là liều 1 chuyến đi anh.
 
– Liều cái gì? Đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm ít vốn về nhà.
 
– Nhưng giờ ai đi được. Con thì còn nhỏ không đi được, anh mà đi thì cũng lo vì sợ lúc đầu chưa có tiền gửi về, em ở nhà không công ăn việc làm thì tiền đâu lo cho con trước mắt hả?
 
 
Giờ nghĩ về tương lai các con thì mình phải chấp nhận đánh đổi thôi anh à. (Ảnh minh họa)
 
– Con cũng gần 2 tuổi rồi, cũng ngoan hơn rồi. Giờ nghĩ về tương lai các con thì mình phải chấp nhận đánh đổi thôi anh à. Hay là mình nhờ bà nội trông giúp đứa bé và đưa đón đứa lớn đi học để em đi xuất khẩu lao động. Anh ở nhà làm thì vẫn có tiền lo cho con trong khi đợi em gửi tiền về. Chỉ có đi thì mới về có được món tiền để đầu tư làm ăn, chứ cảnh chạy ăn từng bữa thế này khổ lắm.
 
– Nhưng giờ đi thì cũng cần tiền lo chi phí đi, lấy đâu ra.
 
– Thì phải vay mượn thôi. Để em đi hỏi đã rồi vay mượn nội ngoại, em nghĩ mọi người cũng ủng hộ mình và sẽ giúp.
 
Chồng cũng không dám chắc là vay được tiền nên không mặn mà lắm. Nhà ngoại ở xa nhưng may làm sao gọi điện mọi người đều ủng hộ và chuyển khoản cho tôi cũng gần đủ tiền nên chỉ cần anh vay một chút bên nội nữa thôi. Chồng cứ lăn tăn sợ con ở nhà đau ốm, sợ vợ đi chưa chắc công việc đã suôn sẻ.
 
Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi xuất khẩu lao động để chồng ở nhà với 2 con. Biết hoàn cảnh của mình ở nhà nên đi làm có được bao nhiêu tiền là tôi dành dụm gửi về hết.
 
Tôi nhanh chóng gửi tiền về cho chồng trả nợ vấu khi hết nợ tôi bảo chồng tiết kiệm lại. Lúc đầu tôi nghĩ về sẽ mở cửa hàng tạp hóa, nhưng chồng bảo nhà chật quá buôn bán cũng khó. Sau đó chúng tôi quyết định xây nhà trước, còn lại bao nhiêu sẽ mở cửa hàng.
 
Từ quyết định đó tôi ở bên kia ra sức làm thêm hết sức có thể, chỉ mong sao kiếm được tiền gửi về cho chồng bên này xây nhà và dành dụm. Và sự vất vả của những người đi lao động xuất khẩu thì chắc là những ai đã từng làm thì mới thấm được. Những ngày nghỉ lễ tôi mới dám ra ngoài đi chơi cùng mọi người trong phòng một chút. Bạn bè động viên nhau:
 
– Mọi ngày vất vả rồi, đi chơi thì phải ăn mặc đẹp chụp hình đăng lên mạng cho người thân ở nhà yên tâm.
 
Thế là những bức ảnh tôi đăng lên đều được mọi người khen ngợi xinh hơn, trẻ hơn. Ai hỏi gì nhắn gì tôi đều cảm ơn, nói chung không để mọi người thấy mình khổ. Đặc biệt đứa bạn thân mất chồng rất hay vào bình luận bảo: “Ở bên đó thích thế thì cứ ở đó mà làm về làm gì cho khổ”. Tôi vui vui cũng trả lời: “Cũng đang tính”.
 
Nói thế thôi chứ đời nào tôi làm thế. Hết 3 năm tôi về, lúc đấy chồng đã xây xong căn nhà 4 tầng và tôi nhẩm tính 2 vợ chồng vẫn dư 200 triệu nữa. Cũng đủ cho tôi mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê. Hai vợ chồng vẫn liên lạc gọi video hàng ngày nên cũng đỡ nhớ, có bao nhiêu tiền tôi gửi cho chồng giữ cả vì tôi tin tưởng anh không mảy may nghi ngờ.
 
Ngày về tôi vui mừng khôn xiết, thậm chí còn không báo cho chồng con biết để mọi người bất ngờ. Nhìn thấy căn nhà mới khang trang mọc lên tôi sung sướng tột cùng mở cửa bước vào nhà. Nhưng vừa đến cửa tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy chồng đang ôm sau lưng một người con gái khác:
 
– Em nấu nhanh lên bố con anh đói lắm rồi. Từ ngày em về đây anh lúc nào anh cũng muốn về nhà ăn cơm.
 
– Được rồi, xong rồi. Anh gọi các con lại đi.


 
Ơ… em… em về sao không báo anh? (ảnh minh họa)
 
Tôi choáng đánh rơi luôn túi đồ đang xách trên tay. Lúc đó chồng tôi và cô gái kia mới giật mình quay người lại. Hóa ra người lạ lại là người quen chính là đứa bạn thân góa chồng của tôi. Tôi thân với nó từ khi về đây làm dâu.
 
– Ơ… em… em về sao không báo anh?
 
– Tại sao lại như thế? Tại sao cô ta lại ở đây?
 
– Anh tưởng em ở bên đó sướng thế sẽ không về nữa nên mới…
 
– Mới đưa cô ta về đây để thay thế tôi đúng không?
 
– Thì anh biết đâu được đấy. Lỡ em chẳng về không nhẽ bắt anh ở vậy nuôi con.
 
Tôi cay đắng trước những gì chồng nói. Hôm đó chúng tôi cãi vã nhau to, tôi và cô ta thậm chí còn lao vào nhau. Tôi về rồi chồng tôi cũng không chịu rời bạn thân của vợ. Họ công khai mối quan hệ, thậm chí anh ta còn viết đơn ra tòa ly hôn. Điều chua xót hơn là anh ta nói đủ điều không tốt về tôi để con xa lánh mẹ, trái tim tôi như vỡ nát khi chúng không gần gũi với tôi bằng người đàn bà đã chen chân vào gia đình mình. Tôi lúc này chỉ biết ôm hận vì đã quá tin tưởng ở chồng. Mảnh đất chồng tôi xây nhà vẫn đứng sổ đỏ tên bố mẹ chồng, thế là tôi nguy cơ mất trắng số tiền xây nhà mà phải vất vả lắm mới kiếm được rồi.
 
Tôi thấy mình quá ngu vì đã không giữ gì lại bên ngoài mà gửi về cho chồng hết vì tin anh ta. Mọi người bảo giờ tôi phải làm gì để đòi lại được tiền đây? Tôi cay đắng và chua chát quá./.