Mẹ chồng tôi bảo: “Anh chị thì phải có trách nhiệm. Mà tiền mua nhà là tiền của con trai tôi chứ của cô à mà cô có ý kiến".
 
Tôi cưới chồng khi anh chỉ có 2 bàn tay trắng vì có đồng nào phải lo hết cưới xin rồi. Lúc đó tôi có hơn 100 triệu tích góp nhưng rồi bố chồng nhập viện cấp cứu nên phải đưa hết số tiền đó cho ông chữa bệnh. Chồng cầm tiền ngại ngùng bảo tôi:
 
– Anh vay, sau anh trả.
 
– Là vợ chồng rồi, vay mượn gì chứ.
 
Vậy mà sau này khi ông tai qua nạn khỏi mẹ chồng đi khắp làng khoe rằng nhờ con trai bà chăm chỉ làm việc nên để dành được khoản tiền lớn như thế chữa bệnh cho bố. Tuyệt nhiên không 1 lời nào cảm ơn tôi, nhưng tôi cho qua chẳng để ý gì. Tiền vợ cũng là tiền chồng.
 
 
Ảnh minh họa
 
Thời gian sau đó tôi chỉ biết động viên chồng cố gắng làm lụng để tiết kiệm. Chúng tôi không thể nào thuê nhà trọ mãi được, chồng tôi cũng đồng ý như vậy. Cưới 2 năm tôi sinh đứa con đầu lòng, từ đó kế hoạch luôn chưa dám sinh thêm.
 
Để có tiền tôi không chỉ làm 1 công ty mà cày tới 3 công ty. Chồng cũng ngày đi làm tối về chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Tiết kiệm triệt để và cuối cùng sau 10 năm kết hôn vợ chồng chúng tôi cũng đã mua được căn chung cư nhỏ với giá 1,2 tỷ. Chúng tôi thiếu 200 triệu nhưng em trai tôi cho vay dài hạn nên cũng không lo phải trả nợ gấp.
 
Ngày dọn về nhà mới vợ chồng ôm chặt lấy con gái sung sướng. Chồng tôi còn bảo:
 
Có nhà rồi, tính toán để sinh thêm em cho bé Na mẹ nhé.
 
– Nhất trí với bố luôn, giờ vợ chồng mình sẽ thả khi nào có là mừng.
 
Để mừng nhà mới chúng tôi có mời họ hàng nội ngoại lên ăn bữa cơm tân gia. Bố tôi ốm nên ông bà không lên được chỉ có ông bà nội cùng em trai chồng và vợ sắp cưới của chú ấy.
 
Vợ sắp cưới của em chồng là người thành phố, nhà cũng khá giả. Dự định hơn 1 tháng nữa là họ cưới. Khi cô ấy về rồi, em trai chồng mới bảo:
 
Cưới xong nhà vợ không muốn bọn em ra ngoài thuê trọ mà bảo về nhà vợ ở để lúc sinh nở thì còn có người đỡ đần. Cô ấy vừa biết tin có bầu rồi.
 
– Không ở rể, kiên quyết không ở rể, không thể sống cảnh chó chui gầm chạn được. Ở đó sau này vợ mày đẻ tao lên phải xin phép thông gia à? Không được.
 
– Mẹ hay thật, thế không ở đó nhà vợ con lại không cho ở trọ thì con ở đâu?
 
– Ở đây. Cưới xong vợ chồng mày về đây ở rồi mẹ lên bế cháu cho. Anh chị sẽ nhường nhà cho bọn mày còn anh chị tạm ra ngoài thuê trọ.
 
– Nhà con mua sao lại nhường cho chú ấy hả mẹ?
 
– Anh chị thì phải có trách nhiệm với em cô hiểu không. Mà tiền mua nhà là tiền của con trai tôi chứ của cô à mà cô có ý kiến.
 

 
Ảnh minh họa
 
Tiền là tiền chung, chưa kể con kiếm gấp đôi anh ấy mẹ ạ. Mẹ cần con đưa bảng ghi cụ thể thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng con 10 năm qua cho mẹ xem. Thế nên con cũng có quyền, con không đồng ý nhường nhà cho ai cả. Vô lý nó vừa vừa thôi, làm gì có chuyện ăn không ngồi rồi tự dưng có nhà ở. Nếu là mẹ thì mẹ có nhường không?
 
Tôi thẳng thắn tuyên bố trước mặt cả nhà chồng khiến mẹ chồng tái mặt nhưng bà vẫn cố:
 
– Thằng Long (chồng tôi) không dạy được thì bỏ quách con vợ mất nết kia đi. Láo toét với mẹ chồng như thế mà chúng mày để yên à.
 
– Vì mẹ ép con nên con mới phải nói cho rạch ròi. 
 
Mẹ chồng ức quá kéo bố chồng về quê luôn. Từ hôm đó vợ chồng tôi vẫn chiến tr.anh lạnh với nhau. Chồng bảo tôi quá đáng, nhường nhà cho em ở 1-2 năm thôi mà cũng không chịu nhưng liệu có phải 1-2 năm hay là mẹ chồng tôi lại bắt nhường mãi mãi? Nhương 2 ngày tôi cũng không nhường, nghe thôi đã thấy lộn ruột các chị ạ. Rồi như số tiền 100 triệu kia nhà chồng cứ nghĩ là tiền của con trai họ. Giờ tôi không ngu đâu nếu cứ thế này mãi tôi sẽ ly hôn chia đôi nhà ra, nghĩ mà bực quá mọi người ạ./.