Nghe mà tức nghẹn họng các chị ạ. Em nói thật là từ ngày em về nhà chồng, em còn chưa biết cái đồng tròn đồng méo nào của cái chức dâu trưởng.
Về nhà chồng, phải sống chung với đủ các kiểu người thì mới biết được sức chịu đựng của bản thân mình nó lớn uất ức vạn phần lắm em mới dám lên đây tâm sự các chị ạ. Lỡ mà có ai đọc được thì em cũng chẳng cảm thấy lo lắng, sợ hãi vì rằng em có nói gì sai đâu. Em về làm dâu nhà chồng em mới được 3 năm thôi. Nhưng 3 năm trôi qua mà em cảm giác dài như một thế kỉ ấy. Đúng là phụ nữ cứ phải đến cái mức nào.
Cái lúc biết mình về làm dâu trưởng, mà lại còn là trưởng của một họ, em thấy mình áp lực thật sự các chị ạ. Chỉ lo đối nội đối ngoại nó không được êm xuôi rồi sẽ nảy sinh lắm chuyện không hay ho gì. Nhưng mọi chuyện nó có đơn giản không như thế đâu ạ. Để em kể cho các chị nghe nó là như thế này ạ.
Ngoài việc ở chung với bố mẹ chồng thì em phải lo việc hương khói cho ông bà tổ tiên bên nhà chồng là đương nhiên. Lúc em mới về thì mẹ chồng đã bảo rõ:
Ảnh minh họa
- Nhà một năm có 4 vấn giỗ, giỗ cụ ông, cụ bà, giỗ ông nội, bà nội. Chị xem thế nào rồi cố gắng mà ghi nhớ lấy mấy ngày này mà làm giỗ, không để cho tôi phải nhắc nhở đâu đấy.
- Dạ vâng ạ, có gì thì mẹ cứ dặn dò cho con biết ạ.
- Nhà này mỗi lần làm đám giỗ là đông lắm. Ước chừng 20 mâm. Nhà chị làm thế nào thì làm, cứ đủ số lượng mâm cỗ trong 1 ngày giỗ là được.
Em nghe đến cái số 20 là đã phát hoảng. Ăn giỗ mà tận 20 mâm có đáng sợ không cơ chứ khác gì cái đám cưới vừa vừa. Nhưng lúc đó em còn nghĩ sẽ có người góp tiền, có người đỡ đần cho mình giống như ở nhà em, mỗi lần có giỗ cụ, giỗ ông bà là các bác trong họ đều mang tiền đến góp giỗ và đến giúp làm cỗ ấy. Đây cũng là cái dịp để con cháu vui vẻ, quây quần bên nhau trò chuyện mà đúng không ạ. Thế nhưng cái giỗ đầu tiên khiến cho em hoảng sợ thực sự các chị ạ. Họ chỉ đến ngồi nói chuyện phiếm nhặt giúp vài mớ rau thôi, còn đâu toàn đến ăn là chính.
Một mình em chuẩn bị 20 mâm cỗ mẹ chồng em thì chuẩn bị nước nôi tiếp khác cùng lắm thì bà nấu cho 2 nồi xôi vì em không quen nấu nhiều. Còn thức ăn các thứ em tự bơi, không một ai giúp đỡ em một tay, một mình em làm 20 mâm cỗ không thể xuể, xong cỗ nhìn đống bát đĩa xoong nồi mà em muốn khóc.
Mấy lần như thế em sợ quá nên em buộc phải đặt cỗ. Lại đến khoản tiền nong, em chẳng thấy mẹ chồng í ới gì, cũng không thấy nhà chồng em có một ai đến nhà trước để mà góp giỗ. Thôi thì cũng là cái giỗ đầu tiên, em nhẫn nhịn. Còn tưởng mọi người cũng đang muốn thử mình, ai ngờ cái giỗ thứ 2, thứ 3 cũng thế. Mà các chị có biết không, em đã hỏi thẳng mẹ chồng em:
Mấy lần như thế em sợ quá nên em buộc phải đặt cỗ. Lại đến khoản tiền nong, em chẳng thấy mẹ chồng í ới gì, cũng không thấy nhà chồng em có một ai đến nhà trước để mà góp giỗ. Thôi thì cũng là cái giỗ đầu tiên, em nhẫn nhịn. Còn tưởng mọi người cũng đang muốn thử mình, ai ngờ cái giỗ thứ 2, thứ 3 cũng thế. Mà các chị có biết không, em đã hỏi thẳng mẹ chồng em:
- Mẹ ơi, thế từ trước đến nay đều một mình mẹ làm giỗ hết ạ.
- Cô hỏi những cái đó làm gì.
- Giờ 1 mình con lo giỗ, 1 năm 4 đám giỗ, mỗi đám giỗ làm tận 20 mâm, thật sự sức chúng con không lo xuể. Mà mẹ cũng biết đấy, chúng con đi làm, đồng lương cũng chỉ có hạn. Đến chồng con mỗi tháng lương cũng chỉ được 8 triệu. Chúng con có phải làm ra cả tháng mấy chục, mấy trăm triệu đâu mà lo không cần đến ai.
- Thế ý cô bây giờ là thế nào. Cô muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì.
- Ý con không phải như thế. Con chỉ muốn mọi người trong họ cũng nên giúp nhà mình thôi. Ông bà của chung thì ai cũng phải có trách nhiệm chứ ạ.
- Không như thế thì như thế nào. Trách nhiệm là của cô, ai bảo cô là trưởng. Cái loại dâu con gì mới về đã chối trách nhiệm. Nhà này đúng là vô phúc.
Mẹ chồng cứ thế mắng chửi em xơi xơi. Em ức quá, bảo với chồng em thì anh ấy chỉ bảo nhịn mẹ đi, nhịn cái gì mà nhịn chứ. Rồi sau đó, em có nói gì cũng chẳng ai nghe. Nhà chồng đến ăn giỗ, không bỏ một đồng, chẳng giúp một tay mà còn đứng châm chọc em nữa:
- Dâu trưởng của nả ngậm vào miệng hết thì phải lo là đúng rồi. Sau này nhà cửa vườn tược để cho nhà chị chứ nhà ai.
Nghe mà tức nghẹn họng các chị ạ, nhà cửa có giàu sang hay đất đai có giá trị gì cho cam đâu, mà nói bọn em ngậm hết vào miệng. Em nói thật là từ ngày em về nhà chồng đến bây giờ, em còn chưa biết cái đồng tròn đồng méo nào của cái chức dâu trưởng. Của nả chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn phải tự bỏ tiền túi ra để mà lo việc.
Bảo chồng thì chồng cứ ậm ừ kêu rằng mình là trưởng mình phải lo. Giờ đến chồng còn không thông cảm, không nói gì thì em biết phải làm thế nào đây các chị. Thật sự vừa lo cỗ xong mệt rã người, em stress đến phát khóc./.
Bảo chồng thì chồng cứ ậm ừ kêu rằng mình là trưởng mình phải lo. Giờ đến chồng còn không thông cảm, không nói gì thì em biết phải làm thế nào đây các chị. Thật sự vừa lo cỗ xong mệt rã người, em stress đến phát khóc./.