Cô em họ vợ chỉ nói duy nhất câu đó rồi bỏ về. Tôi bị bỏ lại với nỗi chơ vơ, sợ hãi tột cùng. Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện kiểu thế này.
Sống với nhau hơn 5 năm, đa phần tôi đều nhường nhịn vợ, cũng nghĩ phụ nữ cũng có nhiều vất vả hơn đàn ông. Nhất là khi vợ chồng tôi cưới nhau ngần ấy năm rồi mà chưa có con. Tôi biết áp lực đè lên đôi vai của cô ấy càng nặng hơn nữa.
Mẹ tôi thì suốt ngày gọi điện lên để giục giã chuyện này, tôi đoán hình như bà còn nặng lời với cả vợ tôi nữa nên mới khiến cho cô ấy bực mình, khó chịu. Ừ thì đúng là vợ tôi không được hoàn toàn khỏe mạnh thế nhưng bản thân tôi không bao giờ có ý nghĩ khó chịu hay hằn học gì với vợ mình hết. Tôi luôn động viên cô ấy cố gắng vượt qua những khó khăn, tôi tin rằng rồi con cái sẽ tìm đến chúng tôi mà thôi.
Thế nhưng lần thụ tinh ống nghiệm vừa rồi thất bại khiến vợ tôi suy sụp lại thêm sự đả kích từ mẹ của tôi, cô ấy gần như phát đi.ên. Cô ấy bực tức, chẳng có chỗ trút giận nên cáu lên tôi:
Thế nhưng lần thụ tinh ống nghiệm vừa rồi thất bại khiến vợ tôi suy sụp (Ảnh minh họa)
- Ly hôn đi, tôi cho anh đi cưới người khác để sớm sinh con đẻ cháu nối dõi tông đường.
- Anh xin em đấy, anh cũng chẳng sung sướng gì, xin em đừng làm khổ, đừng giày vò anh thêm nữa.
Có lẽ lời của tôi đã quá khiến vợ tôi giận dữ bỏ đi. Tôi cũng bực bội, tôi cũng có áp lực, có mệt mỏi sao cô ấy không thấu hiểu chứ. Tôi chán quá mà bỏ đi nhậu. Uống đến say mèm mới mò về nhà. Về nhà thì vợ tôi vẫn chưa về, tôi có gọi điện cho vợ, giọng tôi lè nhè chắc cô ấy cũng đoán được tôi say.
Tôi hỏi sao cô ấy chưa về thì cô ấy tắt máy luôn. Cơn buồn nôn ập đến, tôi lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đi ra được phòng khách thì mặt mũi cũng xây xẩm lại, phần vì quá say, phần vì đói, vì mệt. Đúng lúc này thì tôi thấy có bóng người phụ nữ bước vào. Còn lấy nước ấm lau mặt mũi, chân tay cho tôi, tôi còn nghĩ là vợ mình, cuối cùng thì cô ấy cũng không còn giận tôi nữa mà về rồi.
Tôi mừng lắm cứ mắt nhắm mắt mở ôm lấy vợ. Nói thực thì cũng phải 1 tháng rồi vợ chồng chưa gần nhau, lại thêm tí giận dỗi, tí men rượu, tôi chẳng thể kiềm chế được mình. Cho đến khi cơn chuếnh choáng qua đi, tỉnh lại lúc nửa đêm vì cổ họng bỏng cháy, tôi lọ mọ bật đèn để tìm nước uống. Mọi thứ lộn xộn vẫn khiến tôi hiểu được những gì vừa trải qua. Nhưng ôi thôi, tôi nhanh chóng nhận ra điều kinh hoàng đó. Người vừa gần gũi với mình không phải vợ mà là em họ vợ.
- Tại sao em lại ở đây?
- Em qua đây tìm chị họ nhưng không thấy, nhìn anh say nên em mới vào chăm sóc. Chẳng ngờ anh lại ôm lấy em.
- Sao em không đẩy anh ra chứ? Chúng ta là anh em họ của nhau. Em cũng biết là anh rất yêu chị của em. Lúc đó là vì anh say nên anh mới nhìn nhầm em thành vợ của anh. Đáng lẽ em phải bỏ chạy chứ. Trời ơi, chuyện này phải làm sao đây?
- Vì em thích anh! Em thầm thích anh từ rất lâu rồi. Dù biết anh là chồng của chị họ nhưng em vẫn không thể kìm nén được tình cảm của mình. Anh có hiểu yêu mà phải kìm nén đau khổ thế nào không? Em xin lỗi, em biết làm vậy là có lỗi với chị nhưng em có tình cảm với anh. Hơn nữa lúc này anh mạnh mẽ thế em đẩy không nổi, em đã cố chống đỡ nhưng anh cứ....
Cô em họ vợ chỉ nói duy nhất câu đó rồi bỏ về. Tôi bị bỏ lại với nỗi chơ vơ, sợ hãi tột cùng. Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với những chuyện kiểu như thế này. Chuyện này nếu như để vợ tôi phát hiện ra thì không biết sẽ có điều tồi tệ gì nữa xảy ra đây. Tôi có gọi xin lỗi và mong cô em họ sẽ quên mọi chuyện đi, cô ấy chỉ im lặng không bảo gì. Khủng khiếp hơn, 1 tháng sau ngày hôm đó, giữa lúc tình cảm của vợ chồng tôi vẫn không có gì biến chuyển thì tôi lại nhận được tin nhắn từ cô em họ vợ báo tin nó đã có thai với tôi.
Lúc này thì tôi hoang mang thật sự mọi người ạ. Tôi không biết phải làm thế nào, bắt đầu thế nào để nói với vợ tôi nữa. Chuyện này tôi không thể nào giấu diếm vợ được. Nhưng đứa trẻ kia tôi cũng phải có trách nhiệm, mà chẳng phải, suốt bao nhiêu năm nay, tôi luôn mong mỏi mình sẽ có con hay sao chứ? Tôi biết chuyện này vợ tôi, mà ngay cả bản thân tôi cũng sẽ rất khó để đối mặt nhưng cũng không thể nào né tránh mãi được. Mấy hôm nay tôi như người trên mây, thấy mình khốn nạn cực độ vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Thấy có lỗi với cả 2 người phụ nữ, nếu vợ tôi biết chắc cô ấy sẽ không sống nổi mất. Giờ tôi phải làm thế nào đây, xin hãy cho tôi lời khuyên./.