"Em nghe xong bỏ luôn ra ngoài, cho tiền vào cốp xe, chạy thẳng lên nhà ông bà ngoại để trả. Trên đường đi, lòng em lạnh ngắt...", người phụ nữ tâm sự.
 
Trong hôn nhân, niềm tin chính là thứ giúp gắn kết tình cảm vợ chồng. Cũng chính tình yêu - tình nghĩa khiến họ gắn bó nhau, tin tưởng nhau để cùng xây đắp tổ ấm hạnh phúc.
 
Một khi những thứ đó bị tổn thương thì chẳng gì có thể níu kéo gia đình, cuộc hôn nhân ấy nữa. Một bà vợ trẻ đã kể về câu chuyện buồn trong hôn nhân của mình. Câu chuyện như sau:
 
"Em vừa viết đơn ly hôn xong các chị ạ. Chấm dứt cuộc hôn nhân 2 năm trong xót xa. Dù đau đớn lắm nhưng phải chấp nhận thôi vì em đã quá thất vọng ở người chồng ấy rồi.
 
Bọn em cưới nhau được 2 năm nay và hoãn lại chuyện sinh con do kinh tế vẫn chưa vững vàng.
 
Hồi đó, em cãi lời bố mẹ để cưới anh bằng được. Em làm ngân hàng, anh ấy không học đại học do hoàn cảnh khó khăn, học cũng không tốt. Anh ấy đi theo một người chú họ để học ngành nhôm kính, cửa sắt. Tính theo quan điểm của bố mẹ em thì như thế là không phù hợp.
 
Bố mẹ em muốn ít nhất anh ấy cũng phải có cái bằng cấp này kia. Tuy nhiên em ngang lắm. Cứ nghĩ thương người ta số phận khó khăn, kèm theo chuyện chưa yêu ai bao giờ nên em nằng nặc đòi cưới bằng được.
 
Em nhớ lúc đó bố em chỉ bảo: "Bố đồng ý cho con cưới nhưng sau này sướng khổ gì, con tự chịu đi".
 
 
Ảnh minh họa.
 
Em nghĩ rằng, một gia đình tạo nên bằng tình yêu, gắn bó từ những ngày khó khăn ban đầu thì sẽ bền chặt và sâu đậm lắm nhưng có lẽ em đã nhầm to các chị ơi. Lỗi cũng bởi em quá ngây thơ rồi".
 
Một chuyện tình giữa cô nhân viên ngân hàng và người chồng làm nghề sản xuất nhôm kính sẽ trải qua những tháng ngày thế nào đây? Vì sao mà người phụ nữ ấy lại quyết định ly hôn?
 
"Cưới được một thời gian chồng em có ý định tách ra mở riêng. Anh đi làm mấy năm nhưng chẳng có vốn, em lại dốc hết tiền tiết kiệm ra để anh thuê mặt bằng, mở xưởng. Nhưng từ khi làm riêng, anh đâm ra hay than vãn.
 
Em đi làm ngân hàng cũng chẳng dễ chịu gì, vất vả lắm nhưng lúc nào anh cũng than là em công chức nhàn, có biết anh khổ là gì đâu. Em lại sợ chồng mệt mỏi nên làm hết việc nhà. Ngày nào chồng về cũng cơm ngon canh ngọt đợi sẵn.
 
Từ khi lấy chồng, em chẳng dám đi cà phê hay gặp bạn bè vì lo toan việc cơm nước cho anh. Đã vậy, thi thoảng mẹ anh còn gọi điện lên hỏi thăm con trai tranh thủ nhắc em phải chăm anh cho tốt. Nguyên văn lời bà: "Các cô văn phòng máy lạnh sung sướng đâu biết nỗi khổ người lao động tay chân". Chẳng nhẽ em lại bảo rằng con cũng áp lực tứ phía, ngồi văn phòng nhưng nào được nhàn tản, thoải mái giờ nào.
 
Rồi một lần chồng ấp úng báo đang nợ hơn 300 triệu do bị lừa một chuyến hàng nào đó. Em bàng hoàng luôn các chị ạ. Anh vò đầu bứt tóc khóc lóc ghê lắm khiến em chết khiếp. Thay vì em phải khóc thì anh ấy càng thể hiện sự khổ hơn, một hai đòi chết đi vì làm khổ vợ quá.
 
Em thương quá mới về bên ngoại hỏi khó ông bà mượn tiền. Bố mẹ em cũng chỉ còn một số tiền dưỡng già, nhưng nghĩ tội con nên cho em mượn sổ đỏ "cắm" ngân hàng được gần 200 triệu. Em còn chút ít tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè cộng lại mới đủ.
 
Mang về cho chồng, anh tươi roi rói xách đi trả nợ. Anh còn ngọt ngào hứa sẽ sớm làm ra đủ, hoàn trả lại cho ông bà vì anh hiểu ông bà cũng không có bao nhiêu. Em nghe mà cảm động rớt nước mắt, nghĩ chồng biết nghĩ thật rồi.
 
Nhưng cuộc đời chẳng ai ngờ các chị ạ. Đến bây giờ, em hối hận khôn nguôi tự trách mình ngu dốt.
 
Có lần đi làm về, em có ghé qua xưởng định bụng mua cho mấy anh em con vịt nướng. Lúc đó gần 6 giờ, xưởng bắt đầu đóng. Chồng em cùng hai anh làm cùng đang ngồi uống rượu bên trong. Em đang bước vào thì khựng lại khi nghe tiếng họ nói chuyện.
 
Một anh bạn bảo: "Anh H. giải quyết xong 100 triệu ấy rồi à. Nhanh thế, Hôm đó anh đánh hăng quá, em cản chẳng kịp. Bên sới thằng T. bây giờ toàn ngóng anh qua đấy".
 
Tiếng chồng em oang oang nói to, rõ ràng: "Nhờ vợ tao kiếm hộ. Tao tiện thể nói nợ làm ăn đến 300 triệu để nó mủi lòng, may mà lừa được. Tao thừa biết bố mẹ nó cũng có của. Mấy ngày mà đã gom đủ rồi, giờ thừa 200 triệu đang cất. Hôm nào qua bên đó bắt tiếp".
 
"Anh không sợ chị ấy biết à?", anh bạn ấy tiếp tục.
 
"Ôi dào sợ gì, vợ tao nó ngu lắm. Tao cũng căm ngày xưa bố mẹ nó chê tao nghèo với không công việc ổn định. Giờ có cơ hội thì tao làm cho nhà đó khốn đốn luôn", chồng em đáp lại ngay.
 
Nghe đến đó, em đẩy cửa lao ngay vào xưởng. Chồng em đang ăn mà rớt hẳn cái bánh xuống mâm. Hai người bạn thì ấp ủng bảo anh chị nói chuyện rồi lỉnh ra sau nhà.
 
 
Ảnh minh họa.
 
Em nhìn chồng rồi nở một nụ cười. Anh ta mặt tái dần dần. Em hỏi nhẹ nhàng: "200 triệu còn lại đâu, anh cho em xin lại với".
 
Chồng em lắp bắp xin lỗi. Em vẫn bình tĩnh lắm, hỏi lại lần nữa về số tiền đó, đồng thời bảo rằng đưa để em còn trả cho ông bà ngoại chuộc sổ đỏ nhà về. Sổ đỏ còn trên ngân hàng đấy.
 
Ông ấy vẫn đần ra, em mới gào lên: "Anh không đưa thì tôi sẽ ngay lập tức viết đơn ly hôn rồi gửi luôn vào sáng mai".
 
Ông ấy mới hốt hoảng chạy vào căn phòng riêng ở xưởng, một lúc sau lấy túi đựng tiền ra ngập ngừng đưa cho em.
 
Em ngồi xuống bàn nước và yêu cầu ông ấy nói rõ ràng. Hóa ra, chồng em mê đá gà và 'đốt' đến hơn 100 triệu vào đó rồi. Anh ta nghĩ em có tiền riêng, ông bà ngoại có tiền lương hưu nên muốn em vay hộ.
 
Em nghe xong bỏ luôn ra ngoài, cho tiền vào cốp xe, chạy thẳng lên nhà ông bà ngoại để trả. Trên đường đi, lòng em lạnh ngắt. Em nghĩ luôn đến chuyện ly hôn và cảm thấy những gì mình bỏ ra thật quá ngu dốt.
 
Đến nhà, em mới bật khóc kể cho bố mẹ nghe. Bố mẹ em bàng hoàng lắm. Ngay sau đó, em gọi luôn sang cho chị chồng và bố mẹ chồng nghe. Em kể bằng sạch mọi chuyện và tuyên bố ly hôn.
 
Chồng năn nỉ đủ đường nhưng em mệt mỏi quá. Chuyện lừa đảo nợ nần em tức 1 thì việc anh ta để bụng bố mẹ, có cách thức như trả đũa bố mẹ em, em tức 10".
 
Lại một cuộc hôn nhân với cái kết đáng tiếc nữa. Người phụ nữ dại dột vì quá yêu và tin chồng nên dẫn đến những hậu quả đau lòng. Tuy vậy, cách cư xử cuối cùng cũng thật sự dứt khoát biết bao. Nhiều người nói rằng lỗi lầm đó chưa đến mức để ly hôn, chấm dứt quan hệ gia đình. Tuy nhiên, có lẽ người phụ nữ ấy đã quá mệt mỏi, tiếc nuối vì công sức bỏ ra, lo toan cho chồng mà phải nhận về cay đắng.
 
Chẳng phải cuộc hôn nhân nào bắt nguồn từ tình yêu cũng thu về trái ngọt. Nếu rơi vào trường hợp đó, sự quyết liệt, giải quyết dứt khoát có lẽ là cách lựa chọn tốt nhất.